Chap 1 : Meeting

Chap 1. Meeting

" Yahh. Oh SeHun. LẾT CÁI MÔNG VÀ VÁC XÁC RA ĐÂY CHO MẸ" Oh phu nhân đập cửa gào lớn

" Aishh. Con muốn NGỦ!!" SeHun rên rỉ và lười biếng trùm chăn lên đầu

" Đừng có thách mẹ" Bà Oh giơ chân lên và hạ 1 cú trời giáng vào ngay hạ bộ của anh

" Mẹ!!!" SeHun rống lên, khuôn mặt đầy ức chế bật dậy. Anh vơ lấy đống quần áo trên đầu giường rồi lết vào phòng tắm

2 tiếng sau ~~~
Sehun soi mình trước gương và nhếch miệng cười. Anh mặc một chiếc áo khoác được thiết kế đặc biệt cùng với áo thun và chiếc quần màu đen. Anh chẳng thèm ăn mặc cho chỉnh tề.

Sehun nháy mắt với mình trong gương. "Mình đúng là đẹp trai đến chảy mỡ." Rồi anh gật đầu lần cuối trước khi bước xuống lầu.

"Oh Sehun! Đi mặc ngay đồ vét cho mẹ ma lên!" Mẹ anh rít.

Sehun đảo mắt. "Mặc vậy đẹp mà mẹ."

"Sehun!!" Sehun thở dài và nhe răng ra cười.

"Mẹ à, mẹ trông lộng lẫy lắm đó!!~" Bà Oh mỉm cười.

"Thế à? Mẹ đang phân vân xem mình nên mặc áo màu vàng hay áo màu trắng-" Rồi bà lắc đầu, nhận ra mình đã bị con trai đùa cợt.

"Chờ đó con trai. Mẹ sẽ trả đũa lại con." Bà Oh rít lên và quay gót, bước tới chiếc xe limo. Sehun mỉm cười và lắc đầu. Mẹ anh đúng là trẻ con.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lotte Coffee

" Ahh... Chào chị... Bé Hàm đâu rồi... Nó vẫn chưa tới sao?" Oh phu nhân vẫy tay chào Lộc phu nhân, tay còn lại cố gắng giữ cổ áo thằng con trai mà kéo lại

" Xin chị thứ lỗi cho. Cháu nó chưa đến được. Do đặc thù công việc ấy mà. Thật ngại quá" Lộc phu nhân cười gượng mà ngó đồng hồ, trong lòng thầm rủa thằng con đến trễ

" Con coi xem, Oh SeHun. Con đã bao giờ đi làm chăm chỉ từ sáng sớm như con người ta chưa. Thật mất mặt. Tks Tks" Bà Oh chẹp lưỡi khẽ liếc thằng con

" Ồ. Vậy đây là SeHun con trai cô sao? Trông thật khôi ngô :3 Con làm gì vậy? Nhiêu tuổi rồi?" Lộc lão bà háo hức hỏi

" Cháu nó 25, là Phó Giám Đốc tập đoàn HH" Oh phu nhân táng ngay vào chân thằng con 1 phát rõ đau

" Cháu nó hơi ít nói"

".... Chào mọi người. Con xin lỗi, con đến trễ. Ngại quá" Lộc Hàm trên người vẫn y nguyên bộ quân phục cảnh sát chạy vào

" Vừa xinh lại vừa ngoan. Con cứ gọi cô là mẹ đi" Oh phu nhân bẹo má LuHan

"À... V...vâng. Thưa mẹ" Luhan lắp bắp

" Aigoo. Con ngoan quá" Bà Oh mỉm cười, cố tình quay sang SeHun nghiến răng khiến anh chán nản gục mặt xuống bàn " Luhan rất dễ thương đúng không con trai?" SeHun gật đầu công nhận

Thức ăn được đem tới và hai bà mẹ bắt đầu dùng bữa. Luhan bẽn lẽn chọt chọt vào con tôm hùm khổng lồ mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Tuần tới hai con sẽ kết hôn với nhau." Thanh âm nhẹ nhàng vang lên
"Luhan đánh rơi chiếc nĩa và mở to mắt ra.

Nhìn Luhan lúc này khiến Sehun liên tưởng đến một con nai.

"N-Nhanh vậy ư?..." Luhan lắp bắp " À... Không có gì ạ" Cô cắn môi nhìn xuống đất

" Ta cũng đã mua cho 2 con 1 biệt thự..."

" CÁI GÌ CƠ? CON? CÔ TA? SỐNG CHUNG?" Sehun gào lên. Suýt chút nữa làm đổ bàn

" Chứ làm sao mà 2 vợ chồng lại sống riêng" Bà Oh táng vào chân thằng con trai

" Nhưng...." Luhan bối rối

" Không công việc gì hết. Con là sếp chứ không phải cấp dưới. Đừng có ôm hết việc thế" Bà Lộc cốc đầu con gái

Luhan càng khó chịu hơn nữa cô chẳng nói một lời nào.

"Tốt. Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong rồi." Bà Oh gật đầu.

"Chuyện này sẽ tồi tệ đến mức nào chứ? ...

Nhưng mà cậu ấy trông có vẻ tử tế." Luhan nghĩ thầm nhưng ngay lập tức rút lại suy nghĩ khi nhìn thấy Sehun nhếch miệng cười với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: