Chap 7: Đối thủ
Lộc Hàm thức dậy, thấy mình đang nằm trên giường hắn thì vội choàng dậy, cậu nhớ lại chuyện hôm qua.Trời ơi! Cậu sao có thể chủ động tới mức như vậy! Thật điên mất a!
Cậu liên tục lắc đầu mà không để ý người nằm bên cạnh đã nhìn cậu từ lâu.
-"Hàm Nhi! Em giỏi lắm, chưa có sự cho phép của tôi mà em đã ngồi dậy?"- hắn hơi không vui nói.
Lộc Hàm quay đầu nhìn, suýt rơi miệng vì hoảng hốt.
-"Anh..anh! Sao anh lại..ở đây?"- cậu lắp bắp.
-"Tại sao không? Đây là giường của tôi, tôi muốn nằm thì nằm!"-hắn cười khẽ,đồng thời nắm vai kéo cậu nằm xuống.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc thì lên tiếng.
-"A..tôi quên mất! Tôi còn phải đi học..tôi đã nghỉ mấy hôm rồi"- Lộc Hàm đưa ánh mắt cầu khẩn về phía hắn.
-"Tôi sẽ cho em đi học. Với một điều kiện em phải ngoan ngoãn, không được cãi lời.Còn nữa, tuyệt đối không được phép nói chuyện với đàn ông!"- hắn bẹo má hồng của cậu.
-"Ưm..được!"- cậu nở nụ cười làm sáng rực lòng người.
Ngô Thế Huân như động lòng với nụ cười của cậu, hắn bước xuống giường rồi vào nhà tắm như thể muốn né tránh.
Sau khi cậu và hắn ăn sáng xong, hắn liền đưa cậu tới trường. Lộc Hàm co ro trong bộ đồng phục, không muốn bị lộ ra những dấu hôn mà hắn để lại. Khuôn mặt điểm một tầng ửng hồng, động lòng người.
Chiếc xe lamborgini đỗ tại một ngôi trường rộng lớn,nguy nga.
-"Ừm..tôi đi học đây"- cậu nói với hắn, định mở cửa xe thì một bàn tay nắm eo cậu.
-"Em chưa thực hiện nghĩa vụ của mình, tình nhân của tôi ạ!"-nói rồi hắn nắm cằm cậu, môi hắn dán lên môi cậu.
Nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng lan ra cơ thể hai người.Hắn mạnh bạo mút lấy môi cậu, ngón tay xoa nhẹ má cậu, tạo sự kích thích tột cùng.
-"Kh..ông..ưm!"-cậu rên rỉ,bàn tay nhỏ bé đẩy hắn ra nhưng không được.
Hắn nhân cơ hội cậu mở miệng thì đưa lưỡi vào trong,khuấy đảo.bHắn hút lấy sự ngọt ngào của cậu.Trầm luân mãi, hắn mới buông tha cho cậu.
-"Bảo bối, tôi hiện tại rất muốn em! Nhưng giờ không được, em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Đêm nay em sẽ hưng phấn hơn cả vậy nữa"-hắn vừa nói vừa lấy ngón tay lau đi sợi chỉ bạc ở môi Lộc Hàm
Cậu thẹn thùng, mở cửa xe ô tô ra rồi chạy vụt vào trường. Hắn thấy cô vậy không khỏi vui mừng.
-"Bảo bối..em không vui vẻ được lâu đâu! Tôi nhất định trả giá với cái chết của Tuyết Nhi!"
Nói xong hắn khôi phục lại vẻ lạnh lùng, khởi động xe rồi đi mất.
Lộc Hàm đi tới hành lang, lấy tay che đôi môi sưng đỏ lại. Tên đáng ghét, tại sao mỗi lần hắn hôn môi lại cắn tới nỗi như vậy! Cậu còn đang hậm hực thì nghe thấy một giọng nam rất quen.
-"A!Thật có duyên, chúng ta lại gặp nhau!"-người đàn ông với dáng vẻ hoàn mĩ nở nụ cười với cậu, cũng chính là người đã cho cậu biết sự thật về cha nuôi.
Dù đã biết cha nuôi rất hận cậu nhưng gần đây cậu thấy hắn rất dịu dàng, có lẽ hắn đã bỏ qua được hận thù.(ngây thơ dzữ'.')
-"Anh là Hắc Vương Khải?"- cậu hỏi.
-"Đúng! Hiện tại vẫn còn sớm, tôi có thể mời cậu uống cafe được không?"
-"Um..tôi kh.."-cậu đang trả lời thì hắn nói.
-"Cô đừng ngại, tôi không có ý xấu, chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi!"
-"À..vậy được."- cậu cười nhẹ rồi đi theo hắn.
Hắc Vương Khải đưa cậu tới quán dream cafe.
-"Cậu hiện tại đang sống với Ngô Thế Huân?"-anh ta hỏi.
-"Đúng vậy..có chuyện gì sao?"
-"Không có gì, chỉ là tôi đang nói chuyện với con nuôi của đối thủ!"- anh ta cười trừ,khuấy đường trong cốc cafe.
-"Đối thủ?.."- Lộc Hàm hỏi.
-"Đúng vậy, ở trong giới tôi và hắn không đội trời chung.Mọi thứ thuộc về tôi đều bị hắn cướp lấy, bao gồm cả Tuyết Nhi.."
-"Tuyết..Nhi?"-cậu nói, người này chính là người mà Ngô Thế Huân yêu đến tận xương cốt. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy đau lòng.
-"Đúng vậy, Tuyết Nhi trước đây hay ở cùng tôi, mọi chuyện cô ấy đều nói cho tôi.Chúng tôi đã sống rất tốt cho đến khi Ngô Thế Huân xuất hiện. Hắn cướp lấy Tuyết Nhi của tôi, hại tôi khuynh gia bại sản. Tôi lúc ấy chỉ còn hai bàn tay trắng! Tuyết Nhi chỉ tại hắn không bảo vệ cho cô ấy tốt mà đã bị hại chết.Người hại chết cô ấy cũng là.."
-"Đủ rồi! Đừng nói nữa. Nếu anh muốn tôi nghe chuyện tình xưa giữa ba người thì xin lỗi,tôi không rảnh!"- cậu đeo cặp sách,bước đi.
-"Cậu...!"- anh ta không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống.
Cậu gọi tài xế đến đón rồi về biệt thự, lúc này Lộc Hàm cậu đã chẳng còn hứng thú mà đi học.
Về phòng, cậu cởi cặp sách ra, nhảy ào xuống chiếc giường hồng rồi thiếp đi,quên những chuyện đau buồn về cha nuôi.
___________
Ở Ngô Thị
-"Thưa chủ nhân, hôm nay tên Hắc Vương Khải đó đã ngồi uống nước với tiểu thiếu gia, chúng tôi đã chụp lại. Mời ngài xem!"- người đàn ông nói rồi đưa xập ảnh cho hắn.
Ngô Thế Huân xem xong thì gân xanh nổi đầy trên trán,hắn ném bộp tập ảnh xuống sàn.
-"Các ngươi lui ra!"
Mấy người áo đen thấy vậy liền cúi đầu, bước ra ngoài.
Hắn khua tay, mọi đồ trên bàn đập xuống đất, vỡ tan tành.
-"Lộc Hàm,em chờ đó!"
Hắn nói rồi xông thẳng khỏi phòng, khuôn mặt nổi giận như thể muốn giết người.Hắn trèo lên xe rồi lái thẳng về nhà.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top