Chap 3: Sự thật phơi bày
Sáng hôm sau, Lộc Hàm chuẩn bị rời giường bỗng điện thoại kêu lên. Cậu mệt mỏi nhấc máy.
-"Alo..ai vậy?"
-"Cậu là Lộc Hàm?"
-"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
-"Nếu muốn biết chuyện xưa xảy ra của cha nuôi cậu và cha ruột của cậu thì đúng mười một giờ trưa có mặt tại nhà kho sau cổng trường 10m"
-"Chuyện xưa..?"
-"Đúng, mười một giờ không gặp không về"- Nói rồi người đàn ông tắt phụt máy đi.
Lộc Hàm đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì vú Dung gõ cửa.
-"Thiếu gia, dậy thôi hôm nay cậu phải đến trường đó."
-"Được, con dậy rồi. Vú xuống trước đi."
Lộc bước xuống giường,.vào vệ sinh cá nhân, rồi mặc đồng phục vào.
Bước xuống cầu thang người đầu tiên cậu thấy là cha nuôi. Hắn đang ngồi trên sofa đọc báo, bỗng lời người đàn ông hiện lên trong tâm trí cậu. Cha nuôi và cha ruột của cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngay cả cha ruột cậu cũng chưa từng gặp mặt.Cậu thật sự rất tò mò...
-"Tiểu Lộc,con xuống rồi thì ngồi vào ăn sáng đi"- Giọng cha nuôi khàn khàn kéo cậu về hiện tại.
-"Dạ.."- cậu trả lời.
Ngồi đối diện hắn, cậu máy móc cầm cốc sữa lên nhắm mắt uống một hơi. Cậu rất ghét vị của sữa nhưng cha nuôi luôn ép cậu phải uống nó,bởi nó tốt cho sức khoẻ nhưng cậu chỉ thấy nó ngọt lịm.
-"Con uống xong rồi..con đi học đây"- cậu đứng dậy.
-"Ừ"- hắn trả lời.
Ngồi vào xe, Lộc Hàm rất mong thời gian trôi qua nhanh hơn để được biết thêm về chuyện của cha nuôi.
Đến trường, cậu cũng ngồi không chả học hành gì vì cậu đâu còn tâm trí,chỉ muốn nó trôi qua nhanh hơn.
Rốt cuộc đồng hồ cũng điểm mười một giờ. Cậu thu dọn sách vở rồi chạy như bay đến nhà kho sau trường. Cậu gọi vào số máy sáng nay thì đằng sau phát ra tiếng nói.
-"Cậu là Lộc Hàm?"
Cậu quay lại thì thấy một khuôn mặt tuấn tú với chiều cao lí tưởng.
-"Phải..anh là.?"
-"Tôi là Hắc Vương Khải. Người đã gọi cậu sáng nay. Bây giờ cậu có muốn biêt chuyện cha nuôi của cậu không?"- anh ta nhướn mày hỏi cậu.
-"Tôi muốn biết"- cậu thành thật trả lời.
-"Vào mười một năm trước,khi ấy cậu mới 4 tuổi, cha nuôi của cậu thì 14. Lúc đó,cha mẹ cậu còn làm người thuê ở Ngô gia. Vì tham nhũng của những kẻ bên ngoài mà không chần chừ giết người con gái mà Ngô Thế Huân yêu. Giết người thành công, cha cậu bỏ đi biệt tích để lại mẹ con cậu. Mẹ cậu vì nghèo khổ mà để cậu ở cô nhi viện An Nhã.."
-"Kh..không thể nào"- Lộc Hàm sắc mặt trắng bệch, người run lên. Cậu lấy hai tay che tai lại.
-"Xin lỗi nhưng đó là sự thật. Ngô Thế Huân năm ấy dường như trở thành con mãnh thú, hắn ta lục tung cả thành phố lên tìm bố cậu. Tìm được người, hắn dùng mọi loại biện pháp hành hạ bố ruột của cậu. Khi bố cậu chết, hắn tìm đến mẹ của cậu, giết không tha. Không những vậy, hắn còn sai người đi tìm tung tích của đứa bé trai là con của kẻ thù. Người đó chính là cậu. Hắn nhận nuôi cậu, với mong muốn khi cậu trưởng thành,hành hạ cậu làm nhân tình của hắn. Sống không bằng..CHẾT!"
-"ĐỦ RỒI..ANH ĐỪNG NÓI NỮA.TÔI KHÔNG TIN ĐÂU!!!"- Nói rồi cậu chạy đi,chạy mãi, chạy mãi đến một con đường vắng vẻ thì gục hẳn xuống. Khóc nức nở, ông trời như buồn thay cho cậu,trời đổ mưa to. Bão sấm nổ đùng đùng.
-"ÔNG TRỜI ƠI,SAO ÔNG LẠI NHẪN TÂM NHƯ VẬY?CUỘC ĐỜI CỦA CON GẶP BAO KHỔ SỞ RỒI.TẠI SAO NGƯỜI MÀ CON YÊU LẠI HẬN CON?RỐT CUỘC CON LÀM GÌ SAI CHỨ.."- cậu hét lên,nước mắt với nước mưa hoà lại làm một.
Bây giờ người mà cậu mong muốn được gặp nhất là cha nuôi. Cậu muốn nói với hắn,những điều tốt đẹp hắn làm cho cậu trong 7 năm qua là thật hay giả? Những cái ôm trong trời mưa, trong đêm tối là thật hay giả. Cậu muốn hỏi hắn với tư cách một người hỏi người đàn ông chứ không phải tư cách con với cha.
Cậu mặc cho nước mưa dội vào người, mặc cho cái lạnh hắt vào thân thể mong manh. Bước đi về cái mà cậu gọi là nhà. Nghĩ đến đây, cậu cười to lên. Thật nực cười..cái nhà đó có thể sẽ là địa ngục ngay bây giờ.
Bước vào cánh cổng to lớn,hình ảnh làm cậu đau lòng nhất là cha nuôi với bộ mặt lo lắng, chạy ra ôm chặt cậu vào lòng.
-"Tiểu Lộc, con đã đi đâu? Có biết ta lo lắng lắm không? Còn nữa, trời mưa sau lại không chờ tài xế đến đón.Người con ướt hết rồi, sẽ cảm lạnh. Mau vào thôi."
Nghe những lời cha nuôi nói,cậu bỗng bật cười lớn. Mặc dù cười rất to những chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ tuôn ra.
-"Anh tại sao lại lo lắng cho con của kẻ thù? Không phải anh nên bỏ mặc tôi, bỏ mặc tôi chết sao?"- cậu khẽ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn,mong muốn một câu trả lời.
-"Là ai nói với em"- Hắn khôi phục lại vẻ băng lãnh, lạnh lùng hỏi.
-"Là tôi tự biết. Sao hả..? Nếu tôi không biết thì chẳng phải sống trong hạnh phúc mà biến địa ngục ngay tức khắc sao?"
-"Được, nếu em đã rõ thì mau làm trọn nhiệm vụ báo hiếu cho cha mẹ đi? Làm cho tôi xoá thù hận đi nào?"- Tay hắn nâng cằm cậu lên, môi mỏng nhếch khẽ lên.
-"Anh..rất hận tôi sao"- cậu nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
-"Đúng vậy, năm đó không phải tại lão già ngu ngốc đó thì Tuyết Nhi không chết. Em có thể khiến cô ấy sống lại sao? Em chỉ có thể thay thế hình bóng của cô ấy. Nói trắng ra thì em chỉ là một con rối mà thôi"- bàn tay nắm cằm cậu thật mạnh.
-"A..đau.Thả..tôi ra"- cậu nhíu mày,muốn đẩy hắn ra nhưng không được,vì hắn rất khoẻ mạnh.
-"Hừ..có chút thế này thôi mà cũng kêu đau.Em yên tâm,những năm tháng về sau của em còn đau hơn nữa kìa. Tôi vốn muốn cho em thêm thời gian hạnh phúc, chưa muốn trả thù nhưng hôm nay em đã biết, vậy thì thực hiện thôi."
Nói rồi hắn kéo tóc cậu đi trong bao nỗi sợ hãi, lo âu của người làm. Cậu chủ rõ ràng không muốn làm thiếu gia đau, vừa nãy lúc không thấy thiếu gia trở lại thì nổi điên, sai người tìm kiếm khắp nơi. Vậy mà bây giờ..haizz. Vú Dung thở dài, trong lòng thầm mong thiếu gia được an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top