Chap21: Lạc


Trái với Seoul nhộn nhịp, tấp nập người và xe cộ thì đảo Jeju lại mang đến cho người ta một cảm giác lắng đọng, êm đềm.

Thật xứng với danh hiệu "hòn đảo của hòa bình",  Jeju xinh đẹp với phong cảnh tựa một kiệt tác nghệ thuật hoàn mĩ, với những cánh đồng hoa bát ngát đua nhau khoe sắc, và với bờ biển tràn ngập nắng và gió.

Khu nghỉ dưỡng trực thuộc quyền sở hữu của Ngô thị cách bờ biển chừng 400m, tầm nhìn xung quanh lại vô cùng phong phú.

Nếu như phía trước là biển xanh mênh mông thì từ đằng sau có thể trông thấy núi Hallasan - ngọn núi được coi là "nóc nhà của Hàn Quốc.

Lộc Hàm một mình đi dạo dọc bờ biển, vì là giờ nghỉ trưa nên mọi người đều đã đi ngủ cả.

- "Trùng hợp thật" - một giọng nam trầm vang lên ngay sau cậu. Quay đầu lại, người mà-ai-cũng-biết-là-ai đang ung dung bước đến.

Lộc Hàm không nói gì, lại thong thả rảo bước trên nền cát trắng mịn.

- "Không ngủ sao?"

- "Không" - Lộc Hàm trả lời cộc lốc.

Hai người cứ tiếp tục im lặng hồi lâu. Ngô Thế Huân vốn dĩ chạy sang phòng bên tìm Lộc Hàm, sau khi nghe đồng nghiệp ở chung phòng nói Lộc Hàm đã ra biển hóng gió thì lập tức chạy một mạch đến đây.

Chính Ngô Thế Huân cũng không thể hiểu nổi bản thân, chỉ là trong đầu luôn xuất hiện hình bóng ai đó, và hắn lại không thể ngăn mình tìm kiếm Lộc Hàm.

- "Đang nghĩ gì?"

- "Chẳng có gì" - Lộc Hàm vẫn cứ đưa ánh nhìn xa xăm về phía trước.

- "5 năm nay... Sống tốt chứ" - Ngô Thế Huân hơi chần chừ hỏi.

- "Vẫn vậy"

- "Ừm... Cậu thay đổi khá nhiều nhỉ"

- "Là sao?" - Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm.

- "Cậu có vẻ trầm tính hơn khi trước" - Ngô Thế Huân trầm ngâm.

- "Ai rồi cũng sẽ có lúc đổi thay"

Lộc Hàm lại quay đi, hướng ánh mắt đến biển xanh mênh mông, hưởng thụ từng cơn gió thoảng mát rượi.

Ngô Thế Huân cũng không nói gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn người bên cạnh.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- "CHUẨN BỊ... SẴN SÀNG" - *bùm* - tiếng súng giả dứt khoát vang lên.

30 chiếc xe đạp đua nhau xuất phát. Vốn có hơn 100 người cùng đi du lịch, nhưng lại chia thành 4-5 tốp để tiện quản lí.

Tốp này dành cho những người ưa thể thao, thích khám phá. Đương nhiên trong đó không thể thiếu Lộc Hàm, chàng trai cuồng bóng đá hơn bất kì thứ gì.

Luật đua lại vô cùng đơn giản, kẻ thắng cuộc sẽ là người tìm ra kho báu và về đích nhanh nhất. Trong vòng 2 giờ đồng hồ, nếu không ai tìm được kho báu thì giải thưởng sẽ thuộc về người cất giấu nó - thư kí Trương.

Khu vực được khoanh vùng khá rộng lớn, chưa kể đường đi lại tương đối phức tạp, nếu trí nhớ không tốt có thể bị lạc.

Lộc Hàm đạp xe đều đều, đôi mắt bận bịu vì mải ngắm cảnh xung quanh.

Tâm trạng lại vô cùng tốt, từ ngày Ngô Thế Huân xuất hiện thì có lẽ đây là lần đầu tiên Lộc Hàm hiểu được giá trị cuộc sống đích thực.

Dọc theo bờ đường là những thảm hoa màu bắt mắt, rực rỡ đua nhau trổ bông. Xen vào đó là vài cây cổ thụ khổng lồ tỏa bóng mát.

Lộc Hàm nhắm hờ mắt hít hà hưởng thụ bầu không khí trong lành, miệng nhoẻn lên cười mãn nguyện.

*Rầm* Âm thanh phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng.

- "Hòn đá chết tiệt" - Lộc Hàm nhăn mặt đau đớn.

Chiếc xe đua nằm đè lên chân phải của cậu, nó như chẳng biết chuyện gì đang sảy ra mà vẫn vô tư quay bánh đều đều.

Lộc Hàm cố nhấc chiếc xe ra khỏi chân mình, lại cau mày khi thấy vết thương.

Cú ngã vừa rồi khiến cổ chân Lộc Hàm bầm tím, và hình như nó ngày càng sưng to lên. Chưa kể bàn tay, khuỷu tay chỗ nào cũng chi chít máu rỉ ra từ những vết xước.

- "Hình như bong gân rồi" - Lộc Hàm ngao ngán xoa xoa chỗ bầm tím, rồi sực nhớ ra là đã sắp quá thời gian thi.

Nhìn quanh một lượt, chẳng có bóng dáng một ai. Lộc Hàm bỏ chiếc balo đang đeo trên lưng ra, lục tìm vài thứ có thể sơ cứu vết thương, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy gì ngoài một chai nước và một cái bản đồ.

- "Là công ty hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc đấy, balo này là sao chứ. Chết tiệt" - Lộc Hàm bực bội vứt balo được công ty chuẩn bị sẵn sang một bên.

Xe thì cũng đã tuột xích, mà dù nó có còn nguyên vẹn đi chăng nữa thì Lộc Hàm cũng chẳng đủ khả năng cùng nó trở về.

Nhìn tình trạng mình bây giờ, lại nhìn xung quanh vắng tanh không một bóng người, Lộc Hàm thở dài, tìm một cành cây gần đó rồi quyết định nhẩy lò cò về.

- "Nhưng... Đây là chỗ nào nhỉ?" - cú ngã vừa rồi đã khiến đầu óc Lộc Hàm mất tỉnh táo đi vài phần, và cộng thêm cậu là người cũng đã có thâm niên thì có lẽ...

- "LẠI LẠC ĐƯỜNG RỒI" - Lộc Hàm nhìn con đường xa xăm phía trước, phía bên phải và cả đắng sau. Rốt cuộc thì con đường nào có thể đưa cậu về nhà?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- "Tôi đâu có giấu kĩ, do mọi người không chịu tìm ấy chứ" - thư kí Trương cười tươi, trong tay cầm một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ với trạm khắc khá tinh tế.

Phía dưới là 30 miệng người ra sức phản đối, vốn dĩ mất công vào rừng tìm kiếm kho báu mà thực chất nó lại nằm ngay tại 1 bụi cỏ cạnh vạch xuất phát.

Thư kí Trương đang phấn khích thích thú vì mưu mẹo của mình, thì chợt nhớ ra gì đó.

- "À, mọi người về đủ cả rồi chứ??"

Phía dưới lại chẳng ai để ý câu hỏi này, chỉ tụm 5 chụm 7 vào tán phét về chuyến tham quan ban nãy.

Thư kí Trương nhẩm đếm số xe đạp dựng đằng sau.

- "Có chuyện gì thế?" - một giọng nói trầm trầm vang lên.

- "À... Không có gì thưa tổng giám đốc, chỉ là tôi đang kiểm tra lại quân số..." - thư kí Trương giật mình quay lại, là Ngô Thế Huân.

Vốn dĩ Ngô Thế Huân từ chối tham gia mọi hoạt động, nhưng sau cùng do nhàm chán đến cực điểm thì lại mò ra đây, một để đi dạo cho thư thái đầu óc, hai là để...ừm...xem tình hình nhân viên?

Ngô Thế Huân đảo mắt nhìn quanh một lượt, quay sang thư kí Trương:

- "Thiếu người?"

- "Vâng... Vốn có 30 người tham gia, mà giờ chỉ có 29 chiếc xe trở về.." - thư kí Trương ấp úng đáp.

- "Thời gian?"

- "Đã quá 2 tiếng 14 phút thưa tổng giám đốc" - thư kí Trương nhìn đồng hồ.

- "Lộc Hàm có tham gia chứ?" - Ngô Thế Huân đưa mắt về phía đám đông tìm kiếm.

- "Dạ có, thưa tổng giám đốc"

- "Gọi ngay một đội vệ sĩ vào rừng tìm kiếm cùng tôi. Còn đám nhân viên này, có thể cho họ về khách sạn nghỉ ngơi trước"

Nói rồi Ngô Thế Huân chạy lại chọn đại lấy một chiếc xe rồi tức tốc phóng vào rừng.

- "Tên ngốc này vẫn chẳng bao giờ bỏ được thói chạy lung tung" - Ngô Thế Huân một mặt thì mắng chửi, nhưng đâu đó sâu thẳm bên trong lại đang cuống lên vì lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top