Chap2: Chạm Trán


Chiếc xe buýt vàng nhạt từ từ chuyển bánh rời bến, và thật không may rằng cậu vẫn còn cách nó khoảng chừng 10 mét nữa. Luống cuống dùng vận tốc tối đa để chạy, Lộc Hàm đập mạnh tay vào phía cửa sổ xe buýt: - "Bác tài!! Dừng xe... Dừng xe...".

Và như mọi khi, chiếc xe phanh gấp tạo nên tiếng *kítttt* kéo dài tưởng chừng không hồi kết, cửa xe mở ra, liền đó là giọng phàn nàn quen thuộc của bác tài xế: - "Lộc Hàm à, lần sau dậy sớm hơn 1 chút, nhanh chân hơn 1 chút. Lần tới bác sẽ không dừng lại nữa đâu, nghe chưa?!??".

Cậu vâng dạ cho có lệ, mấp máy cúi đầu xin lỗi hành khách trên xe và cả bác tài rồi tìm cho mình 1 ghế trống để ngồi xuống. Không biết đã bao nhiêu cái "lần tới" của bác tài trôi qua rồi, và Lộc Hàm vẫn cứ như vậy, dậy muộn và đi trễ.

Và cậu coi bác tài như vị thánh nhân đội ơn đội đức của riêng mình, khác với những vị khách tỏ vẻ khó chịu trên xe khi cậu hết lần này đến lần khác lỡ xe.

Bây giờ mới có thời gian để ngồi nghỉ, Lộc Hàm kéo khoá balo rồi lấy ra 1 tệp giấy thấm mồ hôi, thở hổn hển như vừa từ cuộc thi chạy điền kinh trở về. Ánh mắt lướt đến hộp thức ăn nhẹ mà dì chuẩn bị trước từ nhà, chắc mẩm lại là món tủ của dì, sandwich và vài cái bánh nướng kiểu Mĩ cùng với lọ sữa tươi bên mé cặp.

Lộc Hàm luôn nói với dì rằng ở căng tin trường có vô số thứ có thể ăn lót dạ, nhưng dì cứ đinh ninh là chẳng đồ ở đâu tốt bằng đồ nhà, nên luôn dậy sớm chuẩn bị hộp thức ăn cho cậu bởi vì cậu luôn dậy trễ và không ăn kịp bữa sáng tại nhà.

Dì là kiểu người vậy đó, luôn chăm lo cho người khác từng li từng tí, là chuẩn mực của 1 bà mẹ nội trợ, đảm đang và vô cùng phúc hậu, trái ngược với những gì cậu tưởng tượng về bà khi lần đầu gặp mặt từ 5 năm trước.

Xe dừng lại trước cổng trường, biển hiệu to cùng dòng chữ Academy Of Finance đập ngay vào mắt, và thề có chúa rằng nó to đến mức ở cách vài kilomet cũng có thể trông thấy dòng chữ phô trương kia - nếu không có vật gì làm khuất tầm nhìn.

Ngẫm lại 1 chút, Lộc Hàm chưa từng có ý định học tại trường này, nhưng chẳng hiểu do ma sai quỷ khiến thế nào mà cậu lại đăng kí ngay vào đây, và cũng đã theo học vẻn vẹn 2 năm trời.

Chỉ biết là Lộc Hàm vô cùng thích toán, và cậu đăng kí vào học tại đây. Dì nói một người thích toán đáng lẽ phải theo học kế toán hay đại loại những gì liên quan đến những con số, nhưng không, lựa chọn của cậu lại là marketing.

Có lẽ tuổi trẻ bồng bột nên chọn đại mấy thứ nghe lạ tai, hoặc có thể Lộc Hàm muốn thách thức chính bản thân, theo đuổi vài thứ mới mẻ, hoặc có lẽ chỉ là ngẫu nhiên muốn theo học khoa đó??!? Đáp án không ai biết, và chính cậu cũng chẳng rõ.

Cậu - Lộc Hàm - nam sinh viên năm 2 của trường AOF (Acandemy Of Finance) - khoa marketing. Tính cách tương đối mạnh mẽ, trái ngược với vẻ bề ngoài. Cao tầm 1m78, thân hình hơi gầy gò nhưng không phải kiểu cục xương di động, và trông cậu hoàn-toàn-ưa-nhìn.

Nhiều người cho rằng chỉ cần đội thêm bộ tóc giả là Lộc Hàm hoàn toàn đủ tiềm năng để đi thi hoa hậu toàn quốc, và điều đó làm cậu tức đến tím mặt.

Nhưng vẫn không thể phủ nhận điều này, làn da trắng trẻo, sống mũi thon gọn, đôi mắt nai luôn ánh lệ, đôi môi chúm chím đỏ mọng cùng khuôn mặt v-line đã tạo nên một mĩ nam(?!) khiến các cô gái ngoài kia không thèm thuồng thì cũng rất đỗi ganh tị.

Thực chất thì Lộc Hàm cũng chẳng đoái hoài đến việc người ta nhìn nhận mình ra sao, rằng cậu đẹp đến mức nào, nhưng nếu ai-đó-vô-tình trêu ghẹo về giới tính của cậu thì cậu sẽ chẳng thể nhắm mắt cho qua đâu.

Một Lộc Hàm vô cùng mạnh mẽ, luôn cho rằng mình là sangnamja (chuẩn đàn ông) chính hiệu nhưng lại không biết rằng chính vẻ ngoài xinh đẹp kia đã khiến phần "đàn ông" trong cậu theo gió mà bay đi mất.

"Tinh... Tinh... Tinh" - Tiếng chuông báo của trường nhanh chóng đưa Lộc Hàm về thực tại. Và thật trớ trêu, lại một lần nữa cậu phải đứng ở ngoài năn nỉ bác bảo vệ mở cổng. Bác lườm nguýt một cái rồi cũng cho qua, và lại cất câu nói đi vào lịch sử nhân loại rằng "sẽ không có lần sau đâu".

Co giò chạy vào, thầm nghĩ nếu không gặp được những vị thánh nhân như vậy thì chắc hẳn cuộc đời Lộc Hàm này chỉ gói gọn trong 2 từ "thất bại" mà thôi.

Vừa thục mạng chạy vừa ngoảnh lại rối rít cảm ơn bác bảo vệ thì *rầmmmm*, cậu đâm ngay vào một vật cứng ngắc rồi bật ngửa ngã lộn ra sau.

- "Khốn khiếp, sao nhà trường lại xây cả bức tường chắn giữa đường đi thế này" - Vừa nói vừa xoa vầng trán xưng húp rồi từ từ mở mắt nhìn lên trên.

- "Mắt để dưới chân à?!??" - Người phía trên thốt lên với giọng điệu khinh bỉ. Ánh ban mai chiếu xuống khiến gương mặt băng lãnh của người phía trên thêm phần kì ảo, lung linh, hệt như nhân vật bước ra từ truyện tranh Nhật Bản(?!?).

Sống mũi cao vút, vầng trán sáng lạng, quai hàm sắc bén, đôi mắt nâu sâu hoắm, miệng nhếch khẽ rung lên, chưa kể làn da trắng như tuyết cùng mái tóc nâu được hớt gọn lên khiến Lộc Hàm như bị á khẩu.

"Ồ, người ngoại quốc sao?!??" - Tự lẩm bẩm với chính mình. Chết tiệt, cậu lại đang nghĩ cái quái gì vậy, mình là người bị hại cơ mà. Chấn tĩnh lại, Lộc Hàm lườm huýt tên kia:

- "Ít ra anh cũng phải tránh chứ" - Thầm chửi rủa cái tên trời đánh, ăn cái gì mà cả người rắn chắc như đá vậy. Tự mình đứng dậy phủi quần, lại liếc mắt kinh bỉ với tên kia rồi sực nhớ ra là đã quá tiếng trống vào học, chẳng nói chẳng ràng Lộc Hàm lại thục mạng chạy vút đi.

Tên kia bị bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ vẻn vẹn ném cho cậu một câu: - "Ít ra cũng phải xin lỗi một tiếng chứ" - Nhưng không có hồi đáp tại vì cậu đã chạy được một đoạn khá xa, đành bất lực cầm bản đồ đi tìm lớp học của mình.

- "Hừm, sáng ra đã gặp phải tên trời đánh. Mơ đấy mà tôi xin lỗi, nhé. Mr.Xui Xẻo".

NOTE: AOF là Học viện Tài Chính nhé, do tớ hiểu biết hạn hẹp nên không rõ về mấy trường Đại Học lắm. Mong mọi người thông cảm :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top