Chap 3. APPA
Kris nằm ngay ngắn trên chiếc giường của sofa một tay ôm Luhan, một tay làm gối cho cậu gối đầu ngủ say, còn Luhan thì một tay vòng qua eo anh, còn tay còn lại đặt tại ngực anh, chân hai người còn xen kẻ đan nhau . . .
✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖
Luhan kéo tay Kris chạy ào vào phòng hiệu trưởng. Không thèm gõ cửa cũng không thèm xin phép, thậm chí còn 'mở cửa' một cách rất ư là 'nhẹ nhàng' đi ? Phía sau còn có một nhỏ lôi một lớn kêu la ầm ĩ cái gì mà 'Luge . . . chậm chút . . . đợi tụi em vớiii . . . iiii'. Việc làm của bốn người bọn họ khiến cho mọi người xung quanh hết sức ngạc nhiên, trong đầu họ ai cũng nghĩ 'Bọn này chán sống rồi ! Bất kì ai làm vậy đều bị phạt nặng cả ! Này là tự tìm chết a ~~~ Nửa giây nữa thôi ! Thế nào bọn này cũng được quăng ra ngoài với tư thế trồng cây chuối ! Aizz ! Thiện tai ! Thiện tai !'
Còn bọn họ ? Luhan thì còn bận lôi kéo. Kris còn bận chạy theo. Nguyên còn bận la hét. Lay còn bận 'mơ hồ' bị Nguyên kéo theo sau. Họ nào có thời gian quan tâm đến những ánh nhìn khinh bỉ cùng thương tiếc giùm đó chứ ! Họ cứ vậy mà 'nhẹ nhàng' 'đẩy cửa' vào thôi !
Phòng hiệu trưởng mà, cách âm tốt lắm nha ! Chả ai nghe được gì đâu ! Nhưng đã một phút trôi qua rồi mà lại chẳng thấy động tĩnh nào, sự kiện này cực hiếm gặp luôn ! Mà đây lại là mấy cái người lạ quắc lạ quơ nữa mới ghê ! Bình thường chỉ có No.1 với No.3 mới dám làm vậy thôi, nhưng mà hai No ấy ngày thường rất nhã nhặn lịch sự rất ít khi làm ra những hành động kém tao nhã như vậy lắm ! Chỉ riêng hai anh em 'tăng động' Chen, Tao mới hay nháo vậy thôi ! 'Bốn người này là ai ? Sao lại có thể ổn yên đến bây giờ ? Chắc chắn phải có lai lịch từ No.5 trở lên ! Đến cả No.6 Taeyeon còn bị phạt nữa cơ mà ! Tốt nhất là không nên chọc bốn người này !'
Mà hiện tại trong phòng hiệu trưởng sao rồi nhỉ ? Đương nhiên là không có cái gì mà 'gà bay chó sủa' như lời của mấy cái người ăn không ngồi rồi, tối ngày dòm ngó chuyện thiên hạ kia rồi ! Trong phòng lúc này chính là cảnh thầy hiệu trưởng và No.5 đang mắt lớn nhìn mắt nhỏ chẳng hiểu mô tê gì mà nhìn một nhỏ kéo một lớn chạy vù vù vào hỏi toilet ở đâu, rồi lại nhìn hai người họ vù vù chạy vào toilet đến cả cửa cũng không đóng, có thể thấy được một nhỏ đang lấy hết sức bình sinh của mình rữa tay cho một lớn, còn một cặp lớn nhỏ chạy sau vào thì lớn 'ngơ ngẩn ngẩn ngơ', nhỏ thì tay chóng nạnh thở hồng hộc làm mất hết cả hình tượng.
Qua khoảng 5 phút sau, Luhan thấy tay em mình đỏ ửng lên, tay mình cũng tê cóng vì lạnh thì mới chịu thả tay Kris ra lấy khăn được treo cẩn thận trên tường xuống lau tay cho mình cùng Kris, sau đó vuốt nhẹ những lọn tóc do chạy nhanh mà nằm lệch quỹ đạo , chỉnh lại cà vạt cùng áo vest có phần hơi nhăn của Kris cho gọn gàng, đẹp đẽ rồi mới hài lòng xoay người ra ngoài, nhưng cậu còn chưa kịp bước hoàn chỉnh bước đầu tiên thì đã bị Kris kéo lại giúp cậu chỉnh mái tóc rối cùng quần áo hơi xộc xệch. Cuối cùng kết thúc màng tút lại nhan sắc đầy tim hồng là một nụ hôn trên má mà Luhan dành tặng cho Kris thay lời cám ơn và Kris đáp trả bằng nụ hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ trắng mịn. Hôn xong rồi thì hai người mới nhìn nhau hài lòng cười tươi bước ra ngoài.
Một màn tú ân ái này thành công làm những người đang có mặt trong phòng hoá đá, tầng tầng lớp lớp da gà da vịt thi nhau phủ lên da toàn thân. Nhưng cũng còn may ! Cái cảnh này diễn ra trước mặt họ như cơm bữa, chỉ tội thầy hiệu trưởng đã một tháng rồi không có gặp hai anh em sinh đôi mà còn hơn hai người đang yêu nhau này, coi mòi cái level ân ái lại tăng lên rồi.
- (。・ω・)ノ゙ BEO LÔ APPA !!! - Vừa bước ra khỏi toilet Luhan đã nhào tới ôm thầy hiệu trưởng, hôn cái chóc lên má ông, miệng cứ luôn hồi 'Appa a ~~~ Hannie nhớ appa, appa So Man lần này sao lại nán lại đây lâu đến như vậy ?'
Appa So Man trong lời nói của Luhan chính là thầy hiệu trưởng tức là ông Lee So Man - ba nuôi của những đứa con của năm gia tộc lớn mạnh. Ông là bạn thân của ba mẹ bọn họ vì ông lúc đó còn độc thân [ Yun : giờ vẫn vậy nga :v ] nên khi sinh ra họ, ba mẹ họ đã để ông làm ba nuôi của tất cả đứa con của mình.
- Appa hiện tại đang phải lo thủ tục nhập học cho bọn con, rồi còn phải tự tay chuẩn bị những bộ đồng phục thiệt là đẹp cho bọn con nữa. Appa làm sao có thể để cho mấy đứa con yêu dấu của appa mặc đồ giống mấy đứa khác được chứ ! Một hồi trước khi vào giờ học buổi tối appa sẽ gọi người mang chúng đến cho các con (*˘︶˘*).。.:*♡ Các con sẽ mặc chúng vào sáng ngày mai ! - Ông Lee So Man xoa xoa đầu Luhan bất chấp những ánh nhìn sắc bén mà nhéo nhéo hai cái má của cậu, việc bị nhìn như vậy ông đã quá quen rồi 'Chậc chậc . . . Cái bọn này giữ chặc còn hơn giữ bảo bối, hết lòng chiều thằng bé, chăm sóc, bảo bọc còn hơn cả một đứa trẻ mới vừa lọt lòng mẹ, không một chút thương tổn ! Aizz . . . Không biết điều này là tốt hay xấu đây ?'
- Nnnnaaaaaeeeee - Luhan trả lời thay những người còn lại, sau lại quắc mắt nhìn sang những con người đang ung dung mặt đầy ý cười ngồi đối diện.
- HỨ ! Anh em bao nhiêu năm trời mà đợi có chút xíu cũng hông được ! Mới trễ có mấy phút mà bỏ người ta đi mất tiêu luôn ! Báo hại người ta bị người lạ hét vào tai xém chút là điếc, còn có bị người lạ ức hiếp nữa o(இㅿஇ )o - Luhan rưng rưng nước mắt nhìn 'anh em nhà Baekie' đã bỏ mình lại 'Mấy người thật quá đáng(> ⌒ <。)'
Đúng là sức mạnh của lời nói có khác. Chỉ một lời oán giận của Luhan thôi mà đã làm cho khuôn mặt tươi cười của ông Lee So Man và No.5 trầm xuống, đáy mắt lộ rõ vẻ chết chóc, đáng sợ không nói nên lời 'Đáng chết ! Kẻ nào ? Là kẻ nào ? Ta mà bắt được là mi chết chắc !'
- Là kẻ nào dám ức hiếp con ??? Mau nói cho appa biết ! Appa lập tức tống cổ nó ra ngoài ! Không thể để mấy cái thành phần bất hảo này làm ô quế thanh danh của học viện ! - Ông Lee So Man mặc dù đang cực kì tức giận nhưng vẫn cực dịu dàng nói với Luhan, vẫn vững vàng đặt cậu ngồi trong lòng mình, không có vì tức giận mà bật dậy lật bàn theo thối xấu làm ngã cậu.
- Hừ ! Đúng là không muốn sống ! Dám ức hiếp Hannie sao ? Hannie có sao không ? Có bị đau chỗ nào không ? Cho Soo Soo xem cái nào ! - Người con trai tóc nâu ánh đỏ bước lại gần Luhan, đỡ lấy cậu ra khỏi người appa của mình, trên dưới trái phải kiểm tra một lượt thấy cậu không bị gì mới yên tâm đặt cậu ngồi sofa chung với mình.
- Kris ! Hyung lúc đó ở đâu ? Sao lại để cho Luge đáng yêu của Tiểu Hoành bị ăn hiếp ??? - Cậu trai nhỏ nhào vào lòng Luhan, bắt Luhan phải ôm ôm mình và kết quả là bị một bàn tay xách cổ áo ném xuống một cái sofa khác.
Sau khi ném xong cậu trai nhỏ, Kris ngồi vào vị trí thật gần tay vịn của sofa vỗ vỗ đùi mình ý bảo 'Anh ! Mau nằm xuống ngủ một chút, chạy nãy giờ chắc mệt lắm rồi !' Luhan cũng hiểu ý nằm xuống gối đầu lên đùi Kris, chân thì gác trên đùi của 'Soo Soo' tức là D.O của No.5.
Đợi sau khi Luhan đã ngủ thiếp đi rồi thì Kris mới lấy từ trong balô ra một cái mp3 cùng một cái Audio-Technica ATH-W500, chọn những bài dịu nhẹ, điều chỉnh âm thanh vừa phải mới yên tâm đeo lên tai cho Luhan.
Thấy Luhan an ổn ngủ rồi thì Vương Nguyên mới kể lại mọi việc xảy ra.
- Cô gái đó tên gì Tiểu Nguyên không nhớ sao ? Sao từ đấu đến cuổi cứ 'Tae cái gì đó' quài vậy a ~~~ - Người con trai tóc nâu vàng, dáng người khá thấp, khuôn mặt đúng chuẩn trẻ con nựng nựng mặt Nguyên cười cười.
- Ưm . . . Baekhyun hyung ! Hyung mau bỏ tay ra khỏi mặt em ! Hai má em xệ đều tại hyung hết đó ! Cô ta hình như là Tae cái gì đó ! Là Taeyul hay Taeyung cái gì đoá đoá á ??? Vương Nguyên nhăn nhó gạt tay Baekhyun ra khỏi mặt mình, dùng hai bàn tay nhỏ bé xoa xoa hai cái má phúng phính bị nựng cho đỏ ửng cả lên của mình.
- Haizz ! Là Pink No.6 Kim Taeyeon ! - Lay đang hồn bay feel feel rốt cuộc cũng đã có thể lấy lại thần trí mà nhập cuộc. Cậu bình thường hay đãn trí, nhớ trước quên sau, nhớ sau quên trước, nhưng được một cái là ai có thù với mình mà lại dại dột báo rõ tên họ là cậu nhớ dai lắm !
[ Yun : Nhớ dai để mai mốt gặp lại trả thù đây mà ! Người xưa có câu 'Quân tử trả thù mười năm chưa muộn' mà lại ! (= ̄▽ ̄=)
Lay : Tui đâu có xấu như vậy ! (ll๐ ₃ ๐)
Yun : I don't care ╮(╯▽╰)╭ ]
- NOÁ ĐOÁ Ạ ! - Tiểu Nguyên dựng ngón cái biểu dương người anh hay lơ đễnh của mình.
Ông Lee So Man và cả No.5 đồng loạt ngạc nhiên, họ thật không ngờ đến No.6 lại có gan chọc tới Luhan trong khi Kris 'mặt than' đang đứng kế bên 'Nếu không phải Luhan hiền lành mà tha cho có khi cô ta bây giờ đang ở dưới âm phủ uống trà, nói chuyện phiếm với diêm vương rồi !'
- Hửmm ? Cô ta sao có gan chọc giận bọn con thế ???
- Chắc tại cô ta đang cặp bồ với 'ai đó' của gia tộc Violet ? Con nghe cô ta khoe vậy á ! - Vương Nguyên nói xong liền trề môi tỏ vẻ chán ghét.
- Nguyên Nguyên ngốc ! Lại 'ai đó' nữa rồi ! - Baekhyun vươn tay bắt lấy cái mũi nhỏ của Nguyên mà ngắt ngắt, ngắt chán rồi thì mũi của Nguyên cũng đã đỏ tấy lên như mũi chú hề.
- 'Ai đó' của Nguyên Nguyên là Park Chanyeol - em sinh đôi của Chen, No.3 - Gia tộc Violet ! - Lay một lần nữa phổ cập thông tin trọng yếu mà Nguyên không tài nào nhớ nổi.
- Mà cô ta đã làm gì các con vậy?
Câu hỏi này chính thức làm Kris bốc hoả 'Cô ta dám có ý định chạm vào anh ấy ! Còn dám lớn tiếng bảo anh ấy câm miệng lại nữa !' Anh âm trầm nhả ra từng tiếng một, răng nghiến nghe ren rét, chân mày nhíu lại thành một đoàn.
Nhận được câu trả lời từ Kris, một câu gồm hai từ liền được nói ra nghe thật âm hiểm đến rợn người 'Muốn . . . chết . . .'
- Hừ ! Chuyện này để appa lo ! Bọn con nghỉ ngơi một chút đi ! Tối sẽ có lớp học ! Trước giờ học có thể ra ngoài dạo chơi một vòng ! Lâu rồi bọn con không về Seoul ! Nó bây giờ thay đổi nhiều lắm ! - Ông Lee So Man điều chỉnh lại tâm tình một chút rồi nhường lại phòng cho mấy người bọn họ nghỉ ngơi, còn ông thì ra ngoài xử lý một chút chuyện.
Khoảng nữa tiếng sau ông Lee So Man vào phòng lay tỉnh mấy đứa con của mình. Mới vừa mở cửa ra là cảnh sắc hường phấn và mất hình tượng đập thẳng vào mắt ông. Kris nằm ngay ngắn trên chiếc giường của sofa một tay ôm Luhan, một tay làm gối cho cậu gối đầu ngủ say, còn Luhan thì một tay vòng qua eo anh, còn tay còn lại đặt tại ngực anh, chân hai người còn xen kẻ đan nhau mờ ám xịt máu mũi. Còn mấy người còn lại thì 'khủng khiếp' không tưởng, toàn hình chữ đại không hà ! Chỉ có Lay và D.O là tướng ngủ đẹp thôi !
✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖
Yun : Cốt truyện thay đổi một chút ヾ(●'∀`●)ノ Thần thần bí bí mới 'ớn lạnh' ( 'ิ∇ 'ิ ) Ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top