Chap 9

Một lát sau Lộc Hàm về nhà và đi vào phòng đọc sách, cậu quyết định sẽ sang đây ở mỗi tối nhằm tránh mặt Đào Khuê cũng như thuận lợi cho việc ôn thi.

Đưa ánh nhìn chán ghét khi thấy Đào Khuê đang nằm trên giường của mình ngủ, Lộc Hàm liền mang ít đồ dùng và vài bộ quần áo sang phòng đọc sách.

"Anh tính đi đâu?" nghe tiếng động Đào Khuê liền mở mắt.

"Không phải chuyện của cô" Lộc Hàm trả lời nhưng không nhìn Đào Khuê.

"Không phải muốn bỏ trốn chứ?".

"Nhà tôi sao tôi phải trốn, chỉ có cô mới là người lạ mặt ở đây thôi".

"Tôi muốn có con" Đào Khuê thẳng thắn.

"Cô điên sao? Vậy cô tự đi mà kiếm con".

"Anh nói thế là ý gì? Mẹ anh đang mong có cháu lắm kìa".

"Mẹ tôi muốn cháu nhưng tôi không muốn có con với cô, cô tự đi mà thụ tinh nhân tạo, muốn bao nhiêu thì nói tôi".

"Này, anh có vấn đề hay sao vậy? Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông chê cơ thể tôi" Đào Khuê ngạc nhiên.

"Thế cô đã qua tay nhiều người rồi hay sao?".

Biết mình lỡ miệng Đào Khuê liền tìm chuyện khác để nói.

"Tôi bình thường thì tại sao phải đi thụ tinh nhân tạo".

"Vậy thì coi như tôi là người có vấn đề, được chưa? Mà tôi cũng không hiểu cô đồng ý cuộc hôn nhân này làm gì khi tôi và cô không có tình cảm".

Đào Khuê dĩ nhiên không thể nói cô vì gia sản của gia đình Lộc Hàm cũng như cuộc hôn nhân này khiến gia đình cô có nhiều đường làm ăn nên đành giữ im lặng.

Sau khi Lộc Hàm ra khỏi phòng, Đào Khuê liền tính toán cho việc Lộc Hàm gần mình và có một đứa con nhằm làm hài lòng ông bà Lộc cũng như thuận lợi cho mình có chỗ đứng vững trong căn nhà này.

"Dở hơi hết sức" Lộc Hàm đặt đồ dùng của mình xuống liền khó chịu không thể tả nhưng cảm xúc của cậu cũng nhanh dịu đi khi Thế Huân gửi cho cậu một tin nhắn.

"Anh nhớ em".

"Em cũng nhớ anh, em muốn được ở bên anh nhiều lắm".

"Vậy cuối tuần này chúng mình gặp nhau nhé".

"Dạ, em nhớ rồi. Yêu anh nhất".

"Anh cũng yêu em rất nhiều".

"Hai đứa kết hôn gần nửa tháng mà sao chẳng bao giờ tôi thấy đi chung vậy?" ông Lộc nói chuyện với vợ của mình.

"Tôi làm sao biết được! Ông cũng biết Lộc Hàm nhà mình..." nói đến đây bà Lộc bỗng nhiên im lặng.

"Có nghĩa là, cả hai vẫn chưa gần gũi nhau?".

"Đúng vậy! Biết là tế nhị nhưng tôi cũng cố gắng hỏi Đào Khuê nhưng côn bé đều lắc đầu".

"Lộc Hàm đâu rồi?".

"Ngày nào nó cũng miệt mài ôn thi, bảo phải đậu được đại học vào năm sau. Nếu không ở trong phòng sách thì lại ra ngoài" bà Lộc thông báo.

"Ra ngoài làm gì? Chả lẽ lại gặp thằng bé tên Thế Huân".

"Tôi nào biết, chả lẽ những chuyện ấy cũng phải cho người đi theo dõi. Mà chẳng phải gia đình ấy phá sản rồi hay sao, còn ở lại đây làm gì".

"Tôi sẽ nói chuyện với Lộc Hàm".

"Bằng cách nào? Chả lẽ ông ép nó quan hệ với Đào Khuê trước mặt sao" bà Lộc thở dài, "tôi cứ nghĩ cưới vợ cho nó thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường, ai ngờ, chuyện này nếu để lộ ra ngoài chỉ có nước...".

Ông Lộc không nói gì nữa liền đến công ty.

Khoảng thời gian quan Lộc Hàm cảm thấy có vẻ an ổn khi không phải gặp mặt Đào Khuê cũng như tránh được sự hỏi han đến từ mẹ của mình.

Hằng ngày vốn dĩ cũng chẳng có gì làm nên Đào Khuê thường xuyên gặp mặt bạn bè của mình để đi mua sắm, ăn uống. Cô cũng không muốn quan tâm nhiều đến Lộc Hàm vì xung quanh cô cũng chẳng thiếu đàn ông, không nhất thiết phải đi chèo kéo một người không có cảm giác với mình.

Đôi khi bị hỏi về chuyện con cái, Đào Khuê thấy cũng có chút phiền phức nhưng cô vẫn nở nụ cười và bảo sẽ cố gắng cùng Lộc Hàm trong thời gian sớm nhất.

Dạo này Lộc Hàm được gặp Thế Huân nhiều hơn nên cậu rất vui, "em muốn ở bên anh cả ngày, bám dính vào anh thật chắc chắn".

"Thật là thương em mà" Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm hôn lên khuôn mặt cậu mấy cái liền.

"Dạo này anh đi giao hàng có ai khen anh và xin số anh không vậy?".

"Làm gì có ai, anh không có hứng thứ với ai sau khi nhìn trúng em vào ngày nhập học năm ấy".

"Em tin anh" Lộc Hàm cười nhiều khi bên Thế Huân và đây cũng chính là những giây phút hạnh phúc nhất mà cậu có được.

Nếu không bận giao hàng Thế Huân đều cố gắng sắp xếp đưa Lộc Hàm đi học và đón về mỗi ngày. Hôm nay cũng như vậy và lần nào cả hai cũng quyến luyến trước khi phải chia xa vài tiếng.

"Em có nhớ anh không?" Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm thật chặt.

"Dĩ nhiên là có nhớ rồi, em không muốn xa anh".

"Đợi anh một thời gian thôi nhé" nói hết câu Thế Huân liền hôn lên đôi môi nhỏ xinh của Lộc Hàm.

Mặc dù đây là khúc đường đã vắng nhất trước khi vào nhà cậu, thông thường cũng chẳng bị ai phát hiện mấy năm nay nhưng tình cờ hôm nay quản gia Hồ có việc đi ngang khu vực này.

"Kia chẳng phải là cậu Lộc Hàm sao?" quản gia Hồ nhíu mày quan sát.

Có cảm giác như ai đang phát hiện, cả hai liền nhanh chóng dừng nụ hôn của mình.

"Quản gia Hồ" Lộc Hàm có chút giật mình.

Nghe Lộc Hàm gọi Thế Huân liền cúi đầu chào một cách lễ phép, "chào bác ạ".

"À, chào cậu chủ, chào cậu" quản gia Hồ cũng nhanh đáp lễ, "tôi có việc đi ngang đây, xin phép tôi về trước".

"Cháu sẽ đi cùng ạ" Lộc Hàm nói với theo, "em vào nhà nhé, em sẽ nhắn tin cho anh, em yêu anh" quay sang Thế Huân bên cạnh Lộc Hàm vừa nói vừa nắm chặt lấy tay anh.

"Anh về nhé, anh yêu em. Cháu chào bác ạ" Thế Huân lên tiếng và nổ máy xe về tiếp tục công việc.

"Sao hôm nay bác lại đi đường này?" thấy không khí im lặng Lộc Hàm liền cất lời.

"Tôi đi mua ít vật dụng, thấy cũng gần nên tôi đi bộ" quản gia Hồ nhẹ nhàng trả lời.

"Chuyện khi nãy...bác đừng nói với ba mẹ cháu hay ai trong nhà nha" Lộc Hàm nhỏ giọng.

"Dạ, tôi biết rồi cậu chủ, tôi làm ở đây từ lâu cậu chủ cũng biết tôi kín miệng mà" quản gia Hồ vui vẻ đồng ý.

Trên đường đi cả Lộc Hàm và quản gia Hồ đều không nói một lời nào nữa, Lộc Hàm hi vọng quản gia Hồ có thể giữ lời hứa như đã nói.

-9-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top