Chap 8

Chưa đến giờ nhưng Lộc Hàm đã chạy ra toàn nhà hẹn Thế Huân, cậu không muốn có chuyện đáng tiếc xảy ra như tối hôm qua.

Tại một trung tâm thương mại, Đào Khuê đang đi chơi với hội bạn thân của mình.

"Cuộc sống hôn nhân như thế nào rồi? Hạnh phúc chứ?".

"Chán chết đi được" Đào Khuê nhàn nhạt.

"Vậy kết hôn làm gì? Đang chơi vui vẻ cả nhóm".

"Vì tiền cả thôi, chỉ cần được lọt vào căn nhà ấy, gia sản của nhà tao tăng lên biết bao nhiêu".

"Này, nhớ Kiên Giãn không? Cái tên thích mày điên đảo đấy".

"Thì sao? Tao có một chút ấn tượng" Đào Khuê lục lại trí nhớ của mình.

"Nhà anh ấy mới mở vũ trường, đến đấy chơi đi".

"Đi thì đi thôi" Đào Khuê vui vẻ nhận lời.

Vừa thấy Thế Huân đến Lộc Hàm nhanh cười tít mắt và chạy đến bên cạnh.

"Gặp em mà anh không vui sao?" thấy Thế Huân không tíu tít như mọi lần Lộc Hàm có chút thắc mắc.

"Sao em lại nghĩ vậy?" chạy đi được một quãng nghe Lộc Hàm hỏi Thế Huân liền trả lời.

"Bình thường gặp em, anh vui lắm cơ mà, nay sao lại như thế này" Lộc Hàm có chút buồn nên nới lỏng vòng tay ôm Thế Huân.

"Sao em biết anh không vui?" Thế Huân lấy tay mình đưa tay Lộc Hàm về vị trí cũ.

"Em yêu anh ba năm nay rồi đấy, em biết anh như thế nào".

"Sao hôm qua em không ra gặp anh vậy?".

"Ra là chuyện này, em biết mà, đúng là anh có chút lạ" Lộc Hàm chu môi của mình ra, "tối qua em gần như đã đánh Đào Khuê đấy".

"Em nói cái gì cơ" Thế Huân dừng xe lại và bước xuống nắm lấy hai tay của Lộc Hàm quan tâm, "em không sao chứ? Có đau tay em không?".

"Cô ta tự ý thay ổ khóa cửa và giữ chìa khóa, không cho em ra ngoài, còn muốn câu dẫn em, ăn mặc sexy và chạm vào tay em" Lộc Hàm nhớ lại, "sau ấy em hất tay cô ta ra một cái chát".

"Kể tiếp anh nghe nào Lộc Hàm" Thế Huân dịu dàng.

"Cũng may là cô ta không đến gần nữa. Tối qua em cũng đoảng khi để điện thoại bên phòng đọc sách, thế là chẳng liên lạc với anh được" nói đến đây Lộc Hàm liền nhỏ giọng.

"Từ khi nào tình yêu của anh trở nên đanh đá thế này" Thế Huân hơi mỉm cười.

"Từ khi yêu anh đấy. Tối qua em ngủ trên ghế sopha luôn, em sẽ tìm cách sang phòng khác ở, em không muốn thấy cô ta" Lộc Hàm chắc chắn.

Thế Huân vuốt mái tóc của Lộc Hàm có chút vui khi nghe cậu kể về mọi chuyện tối qua, "em đã ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn".

"Dạ, em theo anh" Lộc Hàm cười tít mắt ôm chầm lấy Thế Huân và bắt đầu lên đường.

"Chúng mình đều có chuyện nói với nhau mà, ai bắt đầu trước đây" Lộc Hàm vui vẻ cười nói khiến Thế Huân cũng hạnh phúc theo.

"Em không chê anh mua thức ăn nhanh cho em ăn chứ?" nhìn Lộc Hàm nhai miếng hamburger Thế Huân có chút chạnh lòng.

"Anh lại thế, anh không biết việc được bên anh đã là hạnh phúc nhất với em rồi" Lộc Hàm luôn không vui khi nghe Thế Huân tự ti.

"Thú thật với em bây giờ anh chỉ có thể làm được những công việc như thế này".

"Không sao mà, em có thể giúp anh nếu như anh không chê và cho dù anh có như thế nào đi chăng nữa em cũng không hết yêu anh được".

"Anh thương em lắm đấy Lộc Hàm".

"Em cũng yêu anh mà! À, em nói cho anh biết nha, năm sau em sẽ ôn thi đại học và thi vào trường có ngành bất động sản".

Thế Huân nhíu mày khi nghe Lộc Hàm nói về nghề muốn theo đuổi, "em có thích bất động sản sao?".

"Em học xong về hướng dẫn lại cho anh, mà hay anh cũng ôn thi với em đi, có gì chúng ta sẽ cùng ôn, cùng thi và cùng học" Lộc Hàm đề nghị.

"Anh sau này học cũng được, bây giờ anh chỉ muốn kiếm tiền, còn mua nhiều thứ cho Lộc Hàm của anh nữa".

"Ghét anh" Lộc Hàm biết Thế Huân nghĩ cho mình cũng như không muốn nhận sự giúp đỡ của cậu nên có chút buồn rầu.

"Chỉ cần Lộc Hàm học xong về hướng dẫn cho anh, sau này có nền tảng rồi mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nữa" Thế Huân xoa đầu của Lộc Hàm cưng chiều.

"Em sẽ cố gắng" Lộc Hàm ôm lấy Thế Huân thật chặt không muốn rời nhưng đã đến giờ Thế Huân tiếp tục công việc nên đành quyến luyến đưa cậu về.

Mặc dù đưa bệnh tình của ông nội Lộc Hàm ra bắt buộc cuộc hôn nhân nhưng bà Lộc vẫn không thể nào ép Lộc Hàm yêu thương hay gần gũi Đào Khuê được.

Vốn dĩ đây cũng là một chuyện tế nhị nên bà không thể hỏi rõ Đào Khuê.

"Con vừa đi đâu về vậy?".

"Dạ, con mới ra ngoài mua sắm ít đồ. Con có mua cho mẹ mấy bộ quần áo đây ạ" Đào Khuê khéo léo.

"Con đi một mình sao?".

"Dạ, con gặp mặt mấy người bạn cũ nên cùng đi".

"Con và Lộc Hàm đã..." kiềm lòng không được bà Lộc liền hỏi thăm Đào Khuê.

"Dạ, chúng con vẫn chưa. Có lẽ anh ấy không thích con".

Nghe đến đây bà Lộc không thể nào cho Đào Khuê biết chuyện Lộc Hàm với Thế Huân cũng như cuộc hôn nhân là vì mục đích kéo con người, bản năng nam tính của Lộc Hàm trở lại.

"Chắc nó mệt do mấy ngày phải chuẩn bị hôn lễ mà" bà Lộc che giấu bởi thực ra Lộc Hàm không hề nhúng tay vào chuyện này, đến trước ngày kết hôn cậu còn chẳng ở nhà.

"Mẹ đừng lo, chúng con sẽ sớm có cháu cho mẹ ẵm bồng" Đào Khuê cũng hơi mệt vì lúc nãy đến vũ trường của Kiên Giãn chơi nên muốn kết thúc cuộc trò chuyện để về phòng.

-8-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top