Chap 6

Ăn uống xong Thế Huân nhanh chóng đưa Lộc Hàm về và quyết định sẽ đi tìm một công việc làm thêm.

"Nghe anh dặn, Lộc Hàm phải ngoan, có chuyện gì nhớ nhắn tin cho anh biết" Thế Huân tháo mũ bảo hiểm cho cậu dặn dò.

"Anh có nhớ em không?" Lộc Hàm không muốn vào nhà.

"Anh lúc nào cũng nhớ em hết, em biết điều này mà. Ngoan, anh thương em" Thế Huân mặc dù không muốn nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh cho Lộc Hàm vào nhà.

"Em sẽ liên lạc với anh, anh đừng quên trả lời tin nhắn hay điện thoại của em".

"Anh hứa".

Dỗ giành mãi Lộc Hàm mới chịu vào nhà, đợi khi cánh cổng khép lại Thế Huân mới quay đầu xe của mình và bắt đầu đi tìm việc làm.

"Con đi đâu giờ này mới về vậy?" bà Lộc ngồi ở phòng khách lên tiếng khi thấy cậu bước vào nhà.

"Con có việc" quét mắt qua thấy mẹ mình và Đào Khuê đang ngồi cùng nhau Lộc Hàm liền lên phòng của mình.

"Cái quái quỷ gì đây?" nhìn căn phòng được trang trí nào là nến, hoa, cả bóng bay trên trần nhà Lộc Hàm cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Quản gia Hồ, quản gia Hồ" cậu lớn tiếng gọi.

"Dạ, cậu chủ gọi tôi" quản gia Hồ vội vã đi lên.

"Bác cho người dọn hết mấy cái thứ linh tinh này đi" Lộc Hàm chỉ vào giường của mình và tiện tay ném luôn tấm chăn đang rải đầy cánh hoa hồng.

Chưa khi nào quản gia Hồ thấy Lộc Hàm khó chịu như vậy nên liền cho người lên dọn dẹp phòng cho cậu.

"Mẹ bớt làm những chuyện như thế này đi, con không thích" Lộc Hàm trở xuống phòng khách nói với mẹ của mình.

"Những chuyện như thế này là sao? Con bây giờ đã là người có vợ, có gia đình rồi đấy".

"Cuộc hôn nhân này là vì ông nội. Yêu đương gì mà đến ngày cưới mới biết mặt người phải cưới".

"Nhẫn của con đâu rồi?" bà Lộc khi nãy thấy cậu mặc một bộ quần áo khác về đã không muốn hỏi nhưng việc nhẫn cưới bà không thể bỏ qua.

"Con không muốn mang, con bỏ trên phòng" Lộc Hàm dứt khoát.

"Con muốn ba con về dạy cho con một trận phải không?".

"Dạ, thôi mẹ ạ" Đào Khuê lúc này lên tiếng, "để con lên nói chuyện với anh ấy".

Thấy Lộc Hàm đùng đùng bỏ lên phòng Đào Khuê liền vội vàng đi theo như để cứu vãng chút tình hình căng thẳng lúc này.

"Anh sao vậy?" vừa đóng cửa phòng Đào Khuê đã có một giọng điệu khác.

"Cô nói cái gì?".

"Bây giờ tôi là vợ của anh đấy, cho dù không thích anh cũng tỏ ra chút gì chứ, sao lại um sùm lên như thế từ hôm qua đến giờ".

"Xin lỗi cô, tôi chưa bảo sẽ đồng ý lấy cô hay tự tay mang nhẫn cho cô thì lấy đâu ra danh nghĩa vợ chồng" Lộc Hàm ngay từ đầu đã cảm thấy Đào Khuê không phải là người tốt nên cũng không nhân nhượng.

"Anh cho mọi thứ đơn giản như vậy sao? Để tôi xem tôi và anh có con được không" dứt lời Đào Khuê liền đi ra ngoài.

"Dở hơi" Lộc Hàm vẫn chưa hết khó chịu, không những thế nghĩ đến việc tối qua Đào Khuê nằm trên giường của mình lại càng không thể chấp nhận được.

Vừa về nhà đã cảm thấy mệt mỏi nên Lộc Hàm quyết định đi tắm sau đó sẽ tìm một trường để đăng kí thi đại học vào năm sau.

Nhìn những dấu hôn của Thế Huân đêm qua trong gương trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

"Em lại nhớ anh rồi" đưa tay chạm lên những vết hôn trên ngực, Lộc Hàm lại cảm thấy nhớ vòng tay luôn dang rộng, thật ấm áp đón cậu vào lòng.

Thế Huân hiện tại đang đi tìm cho mình một công việc phù hợp, vừa mới tốt nghiệp trung học, cũng chưa thi đại học nên anh chỉ có thể làm những công việc như bán hàng hay chuyển phát thức ăn nhanh.

Đi mãi cuối cùng cũng có một cửa hàng giao mì nhận anh vào làm.

Tắm táp xong Lộc Hàm liền mở máy tính và bắt đầu tìm cho mình một ngôi trường phù hợp.

"Mình phải tìm cách để được thi đại học cũng như ra ngoài ôn thi mới có thể trốn được con hồ ly tinh ấy" Lộc Hàm chán ghét khi nghĩ đến Đào Khuê.

Vừa nghĩ đến Đào Khuê, cô ả đã nhanh xuất hiện! Đào Khuê đi vào phòng với một đĩa trái cây trên tay.

Vừa nhìn đã có phần chán ghét nên Lộc Hàm ôm laptop bỏ xuống nhà.

"Mẹ, con có chuyện muốn nói".

"Chuyện gì? Con nói đi" bà Lộc có chút ngạc nhiên khi thấy Đào Khuê vừa lên, Lộc Hàm đã đi xuống.

"Con sẽ thi đại học vào năm sau bởi bây giờ đã quá thời gian rồi".

"Thi đại học?" bà Lộc ngạc nhiên, "con thi làm gì? Sắp đến con chỉ cần đến công ty của ba và bắt đầu tập tành làm việc thôi" bà Lộc có ý không đồng ý.

"Nhưng con muốn đi học, chẳng lẽ chuyện này mà mẹ cũng cấm sao?".

"Con muốn học trường gì? Học về ngành gì?" bà Lộc lắng nghe mong muốn của Lộc Hàm.

"Con muốn học về bất động sản, về đất đai".

"Có vẻ nó không liên quan đến gia đình mình cho lắm" bà Lộc nhíu mày nhìn Lộc Hàm đăm chiêu.

"Ngô Gia đã phá sản, Lộc Hàm muốn học về bất động sản để làm gì?" bà Lộc thầm nghĩ.

"Cho mẹ một lý do phù hợp" bà Lộc bình tĩnh.

"Chỉ là con muốn thử sức về lĩnh vực mới ấy, nếu mẹ không đồng ý con có thể ra ngoài sống, tự ôn thi và đợi đến kì thi năm sau".

"Thôi được rồi, mẹ đồng ý" bà Lộc biết Lộc Hàm chắc chắn sẽ làm như vậy nên bà đành chấp nhận mong muốn này của cậu.

-6-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top