Chap 52
Chap 52
Có thể mặc dù đã cố kiềm nén nhưng Lộc Hàm vẫn không thể ngừng khóc, trên tay cậu có cầm một tấm hình và không ngừng nhìn vào nó.
Đoán chắc đó là Thế Huân, lúc này bà Lộc chậm rãi bước ra.
“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Lộc Hàm giật bắn người vội lau nước mắt trên gương mặt mình.
“Con đoán mẹ đến làm gì?” bà Lộc nhẹ nhàng.
“Hết ngày mai con sẽ về, hay mẹ muốn bây giờ con phải đi cùng mẹ” Lộc Hàm nhanh cất tấm hình vào túi áo khoác.
“Ngày nào con cũng khóc đến mức sưng hết cả mắt?”.
“Con không sao” Lộc Hàm tiếp tục lau nước mắt của mình cho khô ráo hoàn toàn.
“Con yêu Thế Huân đến mức vậy?”.
“Xin mẹ đừng làm gì anh ấy”.
“Trả lời câu hỏi của mẹ”.
“Vâng, con rất yêu anh ấy, nếu không có anh ấy…con cũng không muốn sống nữa” giọng Lộc Hàm nhỏ dần, “ba mẹ sinh ra con nhưng con thật sự không thể sống thiếu anh ấy”.
“Vậy đến hẹn con về nhà rồi mọi chuyện ở đây sẽ như thế nào?”.
“Con chưa dám nghĩ đến nhưng những gì con hứa với ba mẹ, con nhất định sẽ thực hiện” Lộc Hàm chắc chắn.
“Con ở lại đây đi” bà Lộc nói rất dứt khoát.
Không tin vào những gì mình nghe được Lộc Hàm nhìn bà Lộc rất lâu.
“Mẹ bảo con ở lại đây, không cần phải về nữa”.
“Con không nghe lầm chứ?” Lộc Hàm muốn nghe mẹ mình khẳng định lại một lần nữa.
“Đúng vậy”.
“Có chuyện gì sao?” Lộc Hàm vẫn nhìn bà Lộc không dừng, “có chuyện gì mà ba mẹ lại thay đổi như thế?”.
“Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, cùng nói chuyện khi Thế Huân khỏe lại”.
“Để hồi phục anh ấy cần nửa năm”.
“Bao lâu không quan trọng, cứ chạy chữa đàng hoàng. Dù sao cũng phải nói chuyện với Thế Huân”.
“Sẽ không tiêu cực phải không mẹ?” Lộc Hàm vội dò hỏi.
“Thỉnh thoảng hãy về thăm ba mẹ. Mẹ về đây” bà Lộc đứng dậy ra hiệu cho tài xế.
“Mẹ về luôn sao?” Lộc Hàm nhanh đứng dậy.
“Chuyện ly hôn cần chữ kí của con. Mẹ sẽ gửi giấy đến sau khi thỏa thuận xong với Đào Khuê, con chỉ cần kí vào thôi” bà Lộc ngoái lại nói với Lộc Hàm.
Đến khi xe rời đi Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh mọi chuyện vừa xảy ra nhưng đây chắc chắn là một tin vui, hớt hãi chạy lên phòng bệnh Lộc Hàm ôm chầm lấy Hồ quản gia khiến ông không biết chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi kể rõ mọi chuyện quản gia Hồ cũng mừng rỡ không kém, “bây giờ cậu chủ chỉ cần chăm sóc cậu Thế Huân thôi, mọi chuyện được giải quyết rồi”.
“Mai cháu sẽ cho bố mẹ anh Thế Huân biết, cả bác sĩ Nhân nữa” tâm trạng Lộc Hàm hiện tại không gì có thể diễn tả được. Đêm ấy cậu lại mất ngủ nhưng không phải vì lo lắng mà là vì hạnh phúc!
Hôm sau Thế Huân cứ mãi lo lắng khi sợ Lộc Hàm sẽ rời đi cho dù cậu có nói gì đi chăng nữa.
“Em nói thật, em sẽ ở lại đây với anh cho đến khi anh khỏe lại”.
“Em đang động viên anh”.
“Em không, từ bao giờ anh không còn tin em vậy?” Lộc Hàm nhìn Thế Huân có chút thắc mắc, “em biết hôm qua nhà em đến đây đã khiến anh lo lắng nhưng mọi chuyện xong cả rồi”.
Để giúp Thế Huân an tâm, ông bà Ngô, quản gia Hồ và cả bác sĩ Nhân đều nói cho anh tin đó là sự thật.
Ba ngày sau, bà Lộc gửi đơn ly hôn với Đào Khuê đến cho Lộc Hàm kí tên, vì nghĩ Lộc Hàm không dùng điện thoại nên bà còn gửi cho cậu một cái điện thoại để tiện liên lạc.
Thỉnh thoảng Lộc Hàm cũng gọi về nhà và ông bà Lộc cũng hỏi thăm tình hình của Thế Huân.
Lộc Hàm muốn đưa quản gia Hồ về lại nhà mình làm việc nhưng ông chỉ muốn được phục vụ riêng cho Lộc Hàm.
“Tôi biết cậu có ý tốt, ông bà chủ cũng đã nói chuyện với tôi về ngày hôm đó nhưng tôi nay cũng đã lớn tuổi”.
“Vậy bác làm cho cháu được không” Lộc Hàm vội chặn ngang khi lo Hồ quản gia từ chối không làm việc nữa.
“Được thưa cậu chủ”.
“Sau này khi tụi cháu về nhà, bác cũng không được bỏ tụi cháu đâu” Lộc Hàm cười hiền.
“Tôi không bỏ hai cậu đâu” Hồ quản gia cũng nhanh cười.
…
Thời gian dần trôi, Thế Huân hồi phục nhanh hơn dự tính.
“Cuối tuần anh đã được xuất viện rồi đấy” Lộc Hàm vui vẻ.
“Hôm qua anh có hỏi chuyện quản gia Hồ” Thế Huân bỗng nhiên trầm ngâm.
“Có chuyện gì sao?”.
“Có phải trong khoảng thời gian tai nạn xảy ra em đã vô cùng vất vả?”.
Lộc Hàm giật bắn mình sau câu hỏi của Thế Huân, “Hồ quản gia đã nói gì với anh?”.
“Em đừng trách quản gia Hồ, chỉ do anh năn nỉ mãi bác ấy mới chịu nói thôi” Thế Huân vòng tay ôm lấy Lộc Hàm, “anh nợ em nhiều lắm, em biết không?”.
“Em không cần biết, em chỉ biết em cần anh thôi”.
“Chân em lúc đó đau như vậy mà đã ngược xuôi đi tìm anh sao?” Thế Huân nhìn xuống chân của Lộc Hàm, “chưa kể ở nhà em còn bị hành hạ về thể xác và tinh thần”.
“Em không sao” Lộc Hàm cười hiền.
“Em còn quỳ khi chân vẫn bó bột đúng chứ?” Thế Huân không kiềm được nước mắt.
“Nhiêu đó chẳng là gì cả nếu như anh còn bên cạnh em” Lộc Hàm vội ôm chặt Thế Huân.
“Sau này anh sẽ bù đắp thật nhiều cho em”.
“Anh chỉ cần yêu em thôi”.
Sau khi Thế Huân xuất viện Lộc Hàm muốn đưa anh về nhà của mình theo ý ba mẹ mong muốn.
“Về nhà em sao?”.
“Đây là ý của ba mẹ, với họ cũng muốn nói chuyện với anh” Lộc Hàm nhớ lại.
Thế Huân vô cùng lo lắng, “chuyện này sao có thể, đáng lý anh phải lo được cho em”.
“Ba mẹ đã chấp nhận chuyện của mình rồi, bây giờ anh là con trong nhà” Lộc Hàm loay hoay xếp đồ đạc cho Thế Huân, “anh đừng suy nghĩ nhiều nữa”.
Thế Huân vẫn suy nghĩ về mọi chuyện.
“Bố mẹ anh cũng sẽ về thành phố”.
Thế Huân trố mắt nhìn Lộc Hàm thực không hiểu.
“Nhà em đã mua lại căn nhà trước đây của anh, bây giờ cho bố mẹ anh ở đấy. Công việc nhà em cũng sẽ giúp”.
“Anh sẽ bàn lại với bố mẹ chuyện này”.
“Không phải bàn, mọi người đồng ý cả rồi”.
“Thật thế sao?”.
“Năm tháng qua mọi người đã có dịp gặp nhau nhiều rồi nhưng đều không cho anh biết để anh an tâm hồi phục”.
“Anh làm phiền mọi người rồi” Thế Huân buồn rầu.
Lộc Hàm biết Thế Huân đang nghĩ gì nên ra sức động viên.
“Anh biết không, điều may mắn nhất của chúng ta là được gặp lại sau một biến cố vô cùng lớn”.
“Như một phép màu, khi anh hôn mê tiềm thức của mình anh chỉ nghĩ về em”.
“Sau tất cả chúng ta lại thuộc về nhau”.
“Có thể mọi thứ đều xuất phát từ tình cảm của em và anh” Thế Huân nắm chặt tay của Lộc Hàm.
“Xin lỗi, làm phiền rồi” bà Lộc thấy cửa phòng không đóng, đi vào tình cờ thấy cảnh này.
Cả Thế Huân và Lộc Hàm đều đỏ mặt đành phải “chữa cháy”.
“Chào bác”.
“Mẹ vừa đến”.
“Nghe nói cháu sắp xuất viện” bà Lộc từ tốn.
“Thưa vâng” Thế Huân lễ phép.
“Chắc Lộc Hàm cũng nói qua mọi chuyện rồi” bà Lộc chậm rãi ngồi xuống ghế, “khi khỏi bệnh cháu có thể đến nhà bác ở, thay vì gả con theo chồng, nhà bác lại muốn ở rể”.
Thế Huân nhanh hiểu chuyện, “những chuyện trước đây…”.
“Chúng ta bỏ qua hết đi, đúng là vợ chồng bác đã sai nhiều, cũng may không có chuyện đáng tiếc xảy ra” bà Lộc nhớ lại tai nạn ấy nhanh hối hận.
“Cũng nhờ có gia đình bác giúp đỡ”.
“Thay vì đợi cháu xuất viện hôm nay bác đến đây để nói chuyện, hi vọng khi cháu về nhà mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà không còn lấn cấn gì nữa”.
“Vâng, cháu cảm ơn hai bác”.
“À, hai đứa sẽ cùng đi học về bất động sản chứ”.
Thế Huân và Lộc Hàm nhìn nhau cười khi đây đều là mong muốn của cả hai.
“Đào Khuê sinh con rồi đấy” bà Lộc nói với cả hai.
“Thế sao”.
“Thật ra nhà mình cũng không lạ gì bên chồng Đào Khuê nhưng từ ngày sinh xong con bé bỗng thay đổi tính nết”.
“Cô ấy không còn đanh đá sao” Lộc Hàm nhanh cười.
“Đương nhiên, vì công việc làm ăn nên nhà mình phải qua lại suốt, mẹ thấy khác xưa lắm” bà Lộc cười đáp lại Lộc Hàm, “hình như cả hai đứa con đều của Kiên Giãn”.
“Thế thì tốt rồi”.
Sau khi bà Lộc ra về Thế Huân mới an tâm những chuyện Lộc Hàm nói.
“Mọi thứ chẳng khác gì trong mơ”.
“Em cũng thấy vậy”.
“Đúng là chỉ cần gặp lại, chúng ta tiếp tục cố gắng cuối cùng cũng có được ngay hôm nay” Thế Huân nhìn ánh nắng chiếu vào phòng mình cảm nhận được một cuộc sống hạnh phúc sắp diễn ra.
“Tương phùng rồi đã có ngày bên nhau mãi mãi” Lộc Hàm đặt một nụ hôn lên môi Thế Huân sau câu nói.
Thế Huân đáp lại cũng rất nhiệt tình mặc dù không gian nơi này không được lãng mạn lắm nhưng nó cũng lưu giữ biết bao nhiêu khoảnh khắc của cặp đôi hứa yêu nhau suốt kiếp này.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top