Chap 51

Chap 51

“Tôi có chuyện muốn nói, ông bà có thể dừng bước được hay không?” mẹ Thế Huân vội chạy theo ông bà Lộc để nói chuyện.

“Vậy mình sang kia ngồi cho tiện” bà Lộc cũng không có gì gấp gáp nên đồng ý nán lại.

Cả ba cùng vào một quán nước trước bệnh viện không xa.

“Ở đây đã tiện chưa thưa ông bà?”.

“Được rồi, không sao” ông Lộc lên tiếng khi nghe bà Ngô hỏi thăm.

“Tôi sẽ đi vào vấn đề để tránh mất thời gian của ông bà” bà Ngô đặt ly nước trong lòng bàn tay nhanh đi vào câu chuyện sau khi phục vụ mang nước ra.

“Bà cứ nói”.

“Trước tiên tôi xin cảm ơn ông bà đã chấp nhận chi một số tiền không hề nhỏ cho Lộc Hàm để giúp con tôi chữa trị”.

Bà Lộc mỉm cười nhẹ nhìn bà Ngô có phần lúng túng.

“Thứ hai tôi cũng cảm ơn ông bà đã sinh ra Lộc Hàm, cháu nó vô cùng hiểu chuyện và đặc biệt là tình cảm giành cho Thế Huân nhà chúng tôi”.

“Ý chị là thế nào?” bà Lộc liền lên tiếng.

“Thế Huân nhà tôi bị tai nạn vô cùng nặng” bà Ngô thở dài khi nhớ lại ngày tháng kinh khủng ấy, “chúng tôi không còn khả năng chạy chữa nữa sau khi tìm mọi cách cũng như bán hết những thứ có trong tay mình”.

“Tôi có thể biết Thế Huân bị tai nạn như thế nào không?” ông Lộc liền hỏi han.

Không giấu giếm bà Ngô liền kể về tình trạng ngày ấy của Thế Huân cho cả hai nghe một cách cụ thể.

“Chúng tôi đã quyết định rút ống thở nhưng Lộc Hàm đến và như mang một phép màu” bà Ngô mỉm cười thật nhẹ nhàng, “tôi cũng có nghe qua chuyện ông bà không chấp nhận tình cảm của hai đứa”.

“Đúng vậy, nhà tôi không thể nào chấp nhận được chuyện đấy”.

“Tôi là người ngoài, cũng như mang ơn Lộc Hàm và nhà ông bà, không phải tôi nói tốt cho Lộc Hàm hay để thương cảm Thế Huân nhà tôi nhưng…” bà Ngô bỗng dưng im lặng.

“Chị cứ nói tiếp, vợ chồng tôi đang nghe”.

“Ngày nào tôi cũng thấy Lộc Hàm khóc ngồi bên giường bệnh của Thế Huân đến mức đau lòng. Hôm Thế Huân tỉnh lại chúng tôi đều rất hạnh phúc, Lộc Hàm hôm ấy tôi mới thấy được nụ cười” bà Ngô nhớ lại, “nhưng nghĩ đến việc thời gian ở bên Thế Huân sắp hết Lộc Hàm lại rơi vào cảm giác trước đây”.

Cả ông bà Lộc đều im lặng nhìn nhau.

“Gia đình ông bà cũng như tôi, đều có một đứa con mà cho dù nhiều đứa đi chăng nữa thì…” bà Ngô rơm rớm nước mắt, “giây phút biết tin sắp mất con thật sự đau đớn lắm”.

Bà Lộc liền lấy một chiếc khăn đưa cho bà Ngô.

“Chứng kiến đưa con mình nuôi lớn, bây giờ phải đành tâm rút ống thở” bà Ngô lau nước mắt, “lúc ấy vợ chồng tôi chỉ mong con được sống, có ra sao, thành người hay không vợ chồng tôi đều đồng ý”.

Giữ bình tĩnh một lúc, bà Ngô tiếp tục “không phải vì con tôi đối mặt với giấy phút sinh tử mà tôi chấp nhận tình cảm này hay cho phép nó làm những chuyện nó muốn nhưng tôi nghĩ chẳng phải chúng được sống vui thì bậc làm cha làm mẹ cũng hạnh phúc sao”.

Ông bà Lộc có chút suy nghĩ.

“Tôi chỉ có những lời như thế với ông bà. Cảm ơn ông bà đã lắng nghe. Hai ngày nữa Lộc Hàm sẽ về nhà như lời hẹn, cảm ơn ông bà” bà Ngô nhanh đứng lên và đi đến quầy thanh toán.

Trên đường về ông bà Lộc không nói với nhau một tiếng nào nhưng mỗi người đều có suy nghĩ trong lòng sau khi nghe bà Ngô nói chuyện.

Thế Huân và Lộc Hàm khóc không ngừng khi cậu vừa quay lại phòng bệnh.

“Em sẽ không đi nữa, em hứa với anh” Lộc Hàm nói cho Thế Huân ngừng khóc.

“Em đã làm gì để cứu anh?” Thế Huân lúc này muốn ngồi hẳn dậy.

“Em không làm gì cả, hôm nay ba mẹ đến để nói chuyên với em thôi” Lộc Hàm lau nước mắt cho Thế Huân, “mọi chuyện được giải quyết rồi, em sẽ không đi đâu nữa”.

Tối hôm ấy bà Lộc nói với chồng mình trong bữa cơm.

“Có lẽ chúng ta đã quá khắt khe với Lộc Hàm rồi”.

“Sao bà nghĩ vậy?”.

“Chúng ta đã không hề tin con trong cuộc hôn nhân với Đào Khuê, hết năm lần bảy lượt ép buộc cũng như bắt con thừa nhận về cái thai”.

“Từ lâu cũng chẳng còn thấy con cười vui nữa” ông Lộc đặt đũa lên chén cơm.

“Con nó muốn cứu Thế Huân đến mức bất chấp sức khỏe của mình. Tôi nhớ con còn quỳ khi chân vẫn còn bó bột” bà Lộc cũng ngưng đũa.

“Nếu bây giờ về đây Lộc Hàm cũng sẽ hướng về nơi có Thế Huân”.

“Có lẽ nếu biết được Thế Huân không còn con cũng đã nghĩ quẩn” bà Lộc thở dài.

“Chắc đây là một cái duyên, vụ tai nạn ấy tôi cũng không ngờ Thế Huân có thể sống” ông Lộc chậm rãi nhấp ly nước.

“Không nghĩ nữa, tôi sẽ nói chuyện với con sau”.

“Đến bệnh viện mà gặp sẽ tốt hơn để Lộc Hàm về đây”.

“Chẳng biết lần này con sẽ như thế nào khi nghe em nói chuyện” bà Lộc đứng dậy lên lầu thay quần áo trước sự ngạc nhiên của ông Lộc.

“Bà đi bây giờ luôn sao?”.

“Vâng, tôi đi ngay để mai về còn lo thủ tục ly hôn bên Đào Khuê”.

Do có tài xế riêng không phải bắt xe nên bà Lộc đến đây chỉ mới hơn 9h tối.

Vốn dĩ định đi thẳng lên phòng bệnh của Thế Huân để gặp Lộc Hàm nhưng vô tình bà thấy ai rất giống con trai mình đang ngồi ở góc khuất sau hàng cây.

Tiếng khóc ngày càng rõ và bà Lộc nhanh nhận ra đó là Lộc Hàm. Chưa đi ra vội bà Lộc đã thấy hết được những hành động của con trai mình.

-51-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top