Chap 50

Chap 50

Lộc Hàm cảm thấy tay chân run rẩy, hiện tại đầu óc cũng không nghĩ được gì ngoài việc đứng chắn cửa phòng của Thế Huân.

“Sao ba mẹ lại biết bệnh viện này” Lộc Hàm đặt tay ra sau giữ chặt nắm cửa như muốn che giấu Thế Huân đang bên trong.

“Có chuyện gì sao?” bà Lộc vui vẻ mỉm cười.

“Tại sao lại đứng chắn như vậy?” ông Lộc tò mò.

“Không, không có gì” Lộc Hàm lắc đầu tiếp tục và vẫn không có ý định đứng qua một bên.

Ông bà Lộc nhanh đoán được có chuyện gì phía sau.

“Ba mẹ không thể vào đó sao?” ông Lộc chỉ tay về phía sau Lộc Hàm.

“Không, không được” Lộc Hàm bắt đầu rưng rưng nước mắt.

“Có chuyện gì? Chẳng phải Thế Huân phải sống thực vật cả đời”. bà Lộc thắc mắc.

“Con về, con về là được chứ gì” lúc này Lộc Hàm bật khóc hẳn.

“Chúng ta chỉ muốn vào xem một lát thôi” bà Lộc nói thêm.

“Không, ba mẹ không vào được” Lộc Hàm tiếp tục ngăn cản, “con sẽ theo về bây giờ, ba mẹ ra xe trước đi”.

Cả ông bà Lộc đều không hiểu lý do vì sao Lộc Hàm lại như thế này và họ thật sự muốn vào bên trong.

Bà Ngô vừa mang thức ăn đến bồi bổ cho Lộc Hàm liền thấy cảnh này. Đoán chừng qua cách ăn mặc bà Ngô nhanh biết đây là ba mẹ của Lộc Hàm.

“Chào ông bà, có chuyện gì thế?” bà Ngô vội lên tiếng như để giải vây tình thế cho Lộc Hàm.

“Bác đây rồi” Lộc Hàm mừng như bắt được vàng, “cháu có việc phải về nhà ngay, bác chăm sóc anh ấy dùm cháu”.

Nhìn ánh mắt của Lộc Hàm không khác gì cầu xin mình bà Ngô nhanh hiểu chuyện.

“Được rồi, cháu về đi”.

“Chúng tôi không thể vào đấy được sao?” ông Lộc hỏi bà Ngô.

“Không được, đây là phòng đặc biệt ba mẹ không vào được” Lộc Hàm lại tiếp tục ngăn cản.

Bà Ngô nhanh lúng túng nhưng cũng đồng ý với Lộc Hàm, “thưa phải, con tôi đang được chăm sóc đặc biệt”.

“Chẳng phải con nói con sẽ về sao” Lộc Hàm có phần gắt lên.

“Con có thể ở lại thêm một thời gian nếu như đồng ý cho ba mẹ vào trong” bà Lộc nhanh lên tiếng.

Lộc Hàm bắt đầu suy nghĩ, chưa lúc nào cậu muốn rời xa Thế Huân nhưng nếu để ba mẹ vào và thấy được tình hình của anh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

“Con sẽ về ngay bây giờ, con sẽ nghe theo những gì ba mẹ muốn”.

“Thật vậy sao?” bà Lộc ngạc nhiên và bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn.

“Chúng ta về thôi” Lộc Hàm một lần nữa lên tiếng.

“Được” ông bà Lộc nhanh đồng ý.

Lộc Hàm cảm thấy bước chân mình vô cùng nặng trĩu bởi cậu chưa có bất kì một lời nào cho Thế Huân về chuyện này, hôm nay lại đột ngột rời đi.

Muốn quay lại nhìn Thế Huân một lần nhưng cũng không thể, Lộc Hàm nắm chặt tay như để kiềm chế.

Nhưng chưa đi được bao lâu cộng thêm việc Lộc Hàm không chú ý ông Lộc liền xoay người và mở cửa phòng Thế Huân ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt.

“Ba làm gì vậy?” Lộc Hàm nhanh chạy vào trước và đứng chắn trước Thế Huân.

Vì chưa ngủ lại nên Thế Huân nhanh thấy ba mẹ Lộc Hàm, có chút giật mình nhưng anh vẫn lễ phép gật nhẹ đầu để chào.

Cả ông bà Lộc đều ngạc nhiên khi thấy Thế Huân không phải sống thực vật như Lộc Hàm nói.

“Chuyện này là thế nào?” ông Lộc nhanh hỏi.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện” Lộc Hàm rất lo cho tình trạng của Thế Huân, “ba mẹ làm ơn đi”.
Thế Huân không hiểu chuyện ngoài việc chuyện tình cảm này bị ngăn cấm nhưng lần này Lộc Hàm có vẻ lo lắng.

Bà Ngô đứng bên cạnh chẳng biết làm sao chỉ có thể đến bên Thế Huân và nắm chặt tay của con mình.

Đúng lúc này bác sĩ Nhân đi vào kiểm tra sức khỏe như mọi ngày, “sao mọi người ở đây đông thế này”.

“Đúng rồi, ba mẹ ra ngoài cho bác sĩ kiểm tra” Lộc Hàm nhanh kéo ông bà Lộc ra ngoài. 

“Con đang lừa dối ba mẹ?” bà Lộc lên tiếng.

“Con không lừa, việc anh ấy tỉnh lại đã là kì tích” Lộc Hàm đứng trước cửa phòng nói với ba mẹ mình.

“Sao lại có chuyện này?”.

“Con sẽ về, hết hôm nay con sẽ về chỉ mong ba mẹ đừng gây khó dễ cho anh ấy ở đây” Lộc Hàm quỳ hẳn xuống.

“Nhanh đứng lên đi” bà Lộc thấy xung quanh mọi người đang nhìn nên hối thúc Lộc Hàm.

“Con rất cảm ơn ba mẹ đã cho con tiền chạy chữa cho anh ấy, sau này ba mẹ muốn gì con cũng làm theo chỉ xin hôm nay…” Lộc Hàm không nói được nữa.

Vì cửa phòng chưa được đóng kín nên Thế Huân đã nghe được những gì mọi người nói bên ngoài.

Bác sĩ Nhân thấy Thế Huân đang khóc vội bảo y tá đóng chặt cửa sau khi phát hiện cửa phòng chưa đóng chặt.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi” bác sĩ Nhân động viên Thế Huân.

“Sau hôm nay Lộc Hàm phải rời khỏi đây sao?” Thế Huân cố nói tròn câu.

“Lát cậu ấy sẽ vào thăm cậu, đừng xúc động”.

“Đừng đi, Lộc Hàm đừng đi” Thế Huân đưa cánh tay của mình lên ra hiệu với bác sĩ Nhân.

Nhanh thở dài bác sĩ Nhân đành gật đầu cho Thế Huân an tâm.

“Còn hai ngày nữa, đến hẹn hãy về nhà” bà Lộc nói với Lộc Hàm câu này liền kéo ông Lộc ra xe.

Không chần chừ Lộc Hàm vội đứng dậy và đi vào phòng Thế Huân.

-50-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top