Chap 5

"Khi nào em sẽ về nhà?" mặc dù không muốn nhưng Thế Huân vẫn phải hỏi Lộc Hàm câu này.

"Trưa mai em về" Lộc Hàm không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ liền trả lời Thế Huân, sau đó là siết tay ôm thật chặt tình yêu của mình.

Cậu không muốn về nhà, càng không muốn chạm mặt hay nằm cùng một giường với Đào Khuê, giá như cô ta có một chút hiểu chuyện thì mọi thứ đã không đến nổi nhưng hiện tại...

Trong khi Lộc Hàm đi tắm, Thế Huân liền chuẩn bị cho cậu một bát cháo nóng vì anh biết cả ngày hôm nay cậu chưa có gì vào bụng.

"Mùi cháo thơm ghê" vừa bước ra ngoài Lộc Hàm đã chạy vội đến bếp.

"Em đến ăn nhanh cho nóng, cả ngày hôm nay em chưa ăn gì đúng không?" Thế Huân nhẹ nhàng lấy thìa đưa cho cậu, "mà để anh đút cho em ăn nhé".

Chưa đợi cậu đồng ý, Thế Huân đã lấy cháo và thổi thật nguội cho Lộc Hàm ăn.

"Anh nấu bao giờ cũng ngon nhất".

Nhìn Lộc Hàm cười Thế Huân có chút thắc lại trong tim, "nếu mọi chuyện đơn giản, có lẽ chúng ta đã không như thế này!".

"Anh Thế Huân này, hay là em đưa anh một số tiền để vực dậy công ty" Lộc Hàm nói lí nhí vì cậu biết anh không vui khi nghe cậu bàn đến chuyện này.

"Anh đã bảo như thế không được".

"Nhưng mà, hiện tại bây giờ...em thực lo cho anh".

"Anh cũng không ngờ sau một đêm mọi thứ của gia đình anh đều tiêu tan tất cả. Trước mắt anh sẽ đi tìm việc làm".

"Em cũng không thể tin được chỉ trong vòng một tháng gia đình anh không còn gì, nhưng anh đừng lo, anh vẫn có em".

"Cũng may mắn khi gia đình anh có khả năng chi trả cho những công ty con, nếu dính vào pháp luật sẽ rắc rối vô cùng" Thế Huân nhàn nhạt.

"Vừa kết thúc cấp ba được ba tháng chúng ta đã gặp phải những chuyện không hay" Lộc Hàm buồn theo Thế Huân.

"Đúng là mọi thứ quá nhanh, bây giờ anh cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu chứ đừng nói có thể gầy dựng lại được mọi thứ" Thế Huân ngả người ra ghế thở dài, "bố mẹ muốn anh về quê cùng nhưng anh không đồng ý vì nơi này có em, anh muốn được gặp em hàng ngày, muốn ở bên em. Suy cho cùng việc anh mua căn nhà này trước đây cũng khá hay".

"Thật quá khó khăn cho anh khi chúng ta đều chưa đến 20... nhưng mà, sao em muốn giúp anh, anh lại từ chối".

"Lộc Hàm, em phải biết rằng, chuyện chúng ta không được ủng hộ cũng như cấm cản. Bây giờ gia đình anh như thế này, để vực dậy cả một tập đoàn như trước đây, không phải dễ dàng".

Lộc Hàm xích lại gần Thế Huân hơn trước như muốn được bên cạnh thật gần.

"Anh không muốn mang tiếng dựa dẫm vào em để moi tiền, em hiểu chứ. Cho dù gia đình anh không phá sản cũng không chắc mọi người chấp nhận tình cảm của chúng ta, huống chi bây giờ anh như thế này".

"Em có thể làm gì để giúp anh, nếu như anh không đồng ý nhận tiền?".

"Em chỉ cần trong tim luôn có anh, nghĩ về anh và yêu anh là đủ rồi" Thế Huân nhìn Lộc Hàm thật lâu.

"Có bao giờ em hết yêu anh cơ chứ".

Lúc này ở biệt thự Lộc Vương, mọi người có chút bận rộn khi đón thành viên mới về gia đình.

"Cậu Lộc có ở nhà không?" bà Lộc hỏi quản gia Hồ khi vừa ngồi xuống ghế trong phòng khách.

"Dạ không thưa bà chủ. Chúng tôi tưởng cậu sẽ cùng về với mọi người".

"Ông và mọi người nghỉ ngơi đi" bà Lộc không muốn cho bất kì ai biết về cuộc hôn nhân "cơm không lành, canh không ngọt" này nên liền cho mọi người đi nghỉ sớm.

"Đào Khuê, con lên phòng trước đi, Lộc Hàm đang trên đường về đấy" bà nói khéo với con dâu của mình.

Đào Khuê cũng khá mệt nên nhanh chóng về phòng.

"Trang trí cũng không tệ" nhìn vào căn phòng tân hôn không thể lộng lẫy hơn Đào Khuê có chút vui vẻ, "thế này thì mình phải sớm có quý tử mới được".

Bà Lộc có nói với chồng mình về chuyện Lộc Hàm không có ở nhà nhưng do hôm nay uống quá chén nên cũng không để ý, liền về phòng nghỉ ngơi.

Mặc dù nóng ruột nhưng bà Lộc cũng về phòng của mình sau một ngày mệt mỏi, bà tin Lộc Hàm chốc nữa sẽ về nên cũng không cần phải cuống quýt lên.

"Hôm nay, ở với anh, trưa mai anh sẽ đưa em về" Thế Huân hôn lên đôi môi của Lộc Hàm thật lâu.

"Em ở đây luôn được không?" cậu thở hổn hển sau khi Thế Huân dừng hôn và nhìn vào khuôn mặt của mình.

"Anh luôn muốn em ở đây, đợi anh một thời gian nữa, anh sẽ tìm cách chứng minh cho mọi người thấy, chúng ta có tim và chúng ta cũng biết rung động, cho dù là đồng giới".

"Em tin anh, em yêu anh" Lộc Hàm chu cái môi nhỏ của mình lên hôn lấy Thế Huân với một thân nhiệt vô cùng nóng bỏng.

"Em trao cho anh lần đầu tiên của mình trước đây vào năm hai trung học nên cả đời này em mãi là của anh".

"Anh cũng chỉ muốn em là của một mình anh" Thế Huân ôn nhu.

...

Sáng hôm ấy Thế Huân dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Lộc Hàm.

Nhìn cậu ngủ say, khi nhìn ngắm khuôn mặt ấy Thế Huân lại thấy lòng mình dâng lên một cảm giác khó tả.

Mặc dù gánh nặng vực dậy gia đình luôn đè nặng trên vai nhưng Thế Huân lại không cảm thấy lo lắng bằng việc phải tìm cách lo cho Lộc Hàm một cuộc sống tốt đẹp cũng như chứng mình cho mọi người thấy anh yêu cậu như thế nào và chắc chắn sẽ đối xử tốt với cậu cả đời.

"Anh dậy khi nào vậy?" Lộc Hàm mở mắt thấy Thế Huân đang ngồi nhìn mình nên thắc mắc.

"Anh vừa dậy thôi, anh chuẩn bị đồ ăn cho em rồi đấy" Thế Huân mỉm cười.

"Vậy em đi tắm đây, đợi em nhé" Lộc Hàm dụi mắt đi vào nhà vệ sinh.

Thế Huân đang mở nguồn điện thoại của Lộc Hàm lên, bây giờ thì không nên tắt máy nữa!

Tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ đến liên tục, Thế Huân không xem nhưng cũng biết đó là ai.

Sáng ra bà Lộc nhanh chóng lên gõ của phòng của Lộc Hàm.

Đào Khuê đang ngủ liền thức dậy, nhìn sang bên cạnh trống rỗng cũng như phòng chẳng có ai, cô liền biết đêm qua Lộc Hàm không về.

"Con chào mẹ".

"Đêm qua..." bà Lộc mong đợi vì bà tin rằng chỉ cần cho Lộc Hàm gần gũi một cô gái chắc chắc mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

"Anh Lộc Hàm không về thưa mẹ" Đào Khuê thành thật.

"Con nói sao?" bà Lộc liền đi vào phòng và thấy cảnh tượng được trang trí y nguyên cho thấy Lộc Hàm chưa về và cả hai cũng chửa gần gũi nhau.

"Con thay quần áo đi, để mẹ gọi cho Lộc Hàm" bà Lộc bực tức đi xuống nhà.

-5-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top