Chap 49
Chap 49
Mỗi ngày Lộc Hàm đều nhìn tấm lịch treo trong phòng của Thế Huân, thời gian không còn nhiều nữa khiến Lộc Hàm chỉ ước có phép màu để thời gian ngừng trôi!
Lộc Hàm thường xuyên không ăn không ngủ mà dốc hết tâm trí chăm sóc cho Thế Huân.
“Cậu chủ, cậu đừng như thế” quản gia Hồ lo lắng nhìn Lộc Hàm đang chăm chú nhìn Thế Huân ngủ say.
“Cháu không biết phải làm gì bây giờ nữa” Lộc Hàm thở dài.
“Hay về nhà rồi cậu lại lén đến đây, cuối tuần hẳn đến” đây có lẽ là cách duy nhất trong trường hợp này được Hồ quản gia nghĩ ra.
“Cháu chưa biết ba mẹ cháu sẽ bày trò gì tiếp theo nên thời gian đầu cháu không hứa chắc được” Lộc Hàm nắm chặt tay Thế Huân.
“Tôi nghe bác sĩ Nhân nói tình hình cậu Thế Huân đang tốt lên lắm, nếu tinh thần ổn định có lẽ sẽ khỏe lại nhanh thôi”.
“Đúng rồi bác, chỉ tiếc là cháu không có cơ hội được chứng kiến lúc ấy”.
Quản gia Hồ xoa hai bàn tay của mình đắn đo, “tôi nói không phải dại mồm, chỉ lo không có cậu ở đây…cậu Thế Huân sẽ…”.
Lộc Hàm liền rơi nước mắt, “chỉ còn 5 ngày nữa thôi, chưa bao giờ cháu mong thời gian ngừng trôi như lúc này”.
Quản gia Hồ nhanh vỗ vai của Lộc Hàm như để an ủi, lúc này ông cũng cảm thấy không khí thật nặng nề như trước đây khi mọi chuyện vừa xảy ra!
Sau hôm Lộc Hàm đi ông bà Lộc cũng bắt đầu vào việc tìm kiếm bệnh viện Thế Huân đang nằm.
“Vậy là hôm ấy có người phát hiện và đưa đi cấp cứu”.
“Người tính không bằng trời tính mà” bà Lộc thở dài.
“Mạng lớn đến mức như thế sao?” ông Lộc trầm ngâm.
“Có lẽ vậy, nhìn hình đến bây giờ tôi còn ám ảnh” bà Lộc rùng mình.
“Bây giờ tìm bệnh viện chỉ còn cách đi dò hết tất cả bệnh viện”.
“Tôi cũng nghĩ vậy” bà Lộc tán thành, “nhưng giao cho ai thì được?”.
“Chuyện này không quá phức tạp nên cứ nhờ một người không cộm cáng là được” ông Lộc đưa cho vợ mình xem tấm hình người mình đã liên hệ.
“Ông liên hệ rồi sao?”.
“Ừ, mấy chuyện này vô cùng đơn giản. Còn chuyện ly hôn giữa hai đứa giấy tờ đến đâu rồi?”.
“Ông sẽ không rút vốn chứ?”.
“Đương nhiên, làm ăn đang phất lên như thế này tôi chưa dại để đánh liều”.
“Đơn sẽ nhanh thôi vì cả hai đều đồng ý, kí một cái là xong” bà Lộc thở dài.
“Giấu được cái gì cứ giấu. Chuyện làm ăn đã đau đầu lắm rồi,thêm chuyện nhà…” ông Lộc lắc đầu.
Ngày nào Lộc Hàm cũng vào gặp bác sĩ Nhân để xem có cần chi thêm tiền điều trị cho Thế Huân.
“Hôm nay và những hôm sắp tới có cần thêm gì không thưa bác sĩ?”.
“Hiện tại là không, mọi thứ đang tốt với Thế Huân lắm rồi” bác sĩ Nhân vui vẻ.
“Nếu cháu không ở đây nữa xin bác cứ liên lạc với cháu qua số này” Lộc Hàm lén đưa cho bác sĩ Nhân số điện thoại mới của mình.
“Số cậu đây sao?” bác sĩ Nhân đưa cặp mắt kính lên nhìn cho rõ.
“Vâng, cháu cũng không biết đây là lần thứ mấy cháu thay số nữa” Lộc Hàm cười nhẹ.
“Tôi sẽ liên lạc với cậu nếu cần gì thêm” bỗng nhiên bác sĩ Nhân ậm ừ, “mà thực tế số tiền để giành cho việc chữa trị của Thế Huân sẽ không thiếu đến khi khỏe lại, cái tôi lo là sự vắng mặt của cậu”.
“Cháu cũng không muốn về đâu bác sĩ” Lộc Hàm buồn rầu.
“Thế Huân hôm nay đã cử động được khá tốt những ngón tay của mình” bác sĩ Nhân kể lại việc mình kiểm tra lúc sáng, “hơn nữa môi cũng đã mấp máy được rõ chữ”.
“Một diễn biến tốt đúng không bác sĩ”.
“Vô cùng tốt và nó sẽ nhanh hơn nếu có cậu”.
“Hiện tại cháu cũng không biết phải lấy lí do vắng mặt gì với anh ấy”.
“Trước mắt cứ hứa cuối tuần sẽ đến, chuyện còn lại mọi người sẽ giúp cho cậu”.
“Vâng, cảm ơn bác sĩ” Lộc Hàm chậm chạp đứng dậy và về phòng của Thế Huân.
“Em rất yêu anh đấy” Lộc Hàm nhìn Thế Huân nhanh bày tỏ.
“Anh cũng rất yêu em” Thế Huân cố gắng nói tròn chữ mặt dù chưa thể rõ to.
“Khi anh khỏe lại chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi”.
Thế Huân vui vẻ gật đầu, “đợi anh”.
Lộc Hàm nhanh bật khóc khi thấy Thế Huân nói câu này nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, “em vui nên khóc vậy mà”.
Mỗi khi ông bà Ngô hay quản gia Hồ thấy Lộc Hàm trò chuyện với Thế Huân hay những lần cậu ngồi khóc một mình đều không thể kiềm lòng nhưng chẳng ai biết cách an ủi Lộc Hàm khi đây là một thử thách vô cùng khó khăn!
“Theo như những gì bên đó báo thì Thế Huân được cấp cứu ở bệnh viện thành phố sau đó chuyển về vùng quê này” ông Lộc đưa hình ảnh cho vợ mình xem.
“Bệnh viện này sao?” bà Lộc nhanh đón lấy và xem rất kĩ, “chính xác chứ?”.
“Hoàn toàn chính xác, làm ăn uy tín đấy”.
“Vậy tôi muốn ngày mai đến đây” bà Lộc chắc chắn.
“Cậu chủ, cậu lại khóc sao?” thấy mắt Lộc Hàm đỏ au Hồ quản gia nhanh biết được.
“Chỉ còn hai ngày nữa thôi, cháu thực sự không muốn” Lộc Hàm khịt mũi ngăn nước mắt lại sắp chảy ra.
“Cậu thế này mọi người thật đau lòng”.
Lộc Hàm nhanh vào với Thế Huân để cho anh uống thuốc buổi sáng, “hôm nay anh giỏi lắm, uống hết thuốc rồi”.
Thế Huân nhanh mỉm cười đáp lại.
“Anh nằm đây, đợi em một lát” Lộc Hàm ra ngoài lấy sữa nóng cho Thế Huân.
Xoảng!
Vửa ra khỏi cửa, Lộc Hàm nhanh giật mình làm rơi chiếc ly xuống đất nhưng vẫn không quên đóng chặt cửa lại.
“Ba mẹ! Sao hai người lại ở đây”.
Thế Huân nghe được tiếng ly vỡ cố nhoài người để xem nhưng chỉ thấy được mái tóc của Lộc Hàm.
-49-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top