Chap 48

Sau khi tỉnh dậy bà Lộc thấy mình đang được nằm nghỉ trong phòng, bên cạnh là ông Lộc đang ngồi lo lắng.

“Lộc Hàm đâu rồi?”.

“Nó đi rồi, đưa bà về được một lúc nó mới đi” ông Lộc vội đỡ vợ mình dậy khi thấy bà muốn ngồi dậy.

“Đi rồi sao?”.
“Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi lý do bà ngất nó chỉ im lặng”.

“Nó không nói gì sao?”.

“Nó chỉ bảo đúng ngày đúng giờ nó sẽ về, chỉ thế thôi”.

Bà Lộc nhanh thở dài, “mọi chuyện đã được giải quyết rồi”.

“Bà nói tôi nghe”.

“Đào Khuê trước đây không phải mang thai con của Lộc Hàm” bà Lộc nhìn ra xa xăm.

“Không phải con nó thì của ai?” ông Lộc hoảng hốt.

“Tôi không biết nhưng chuyện li hôn này nhà mình không được rút vốn bất kì dự án nào nếu không Đào Khuê sẽ cho báo chí biết chuyện Lộc Hàm yêu con trai”.

“Thật thế sao?” ông Lộc không tin được những gì vợ mình nói.

“Thời gian qua chúng ta trách oan Lộc Hàm rồi”.

Ông Lộc cũng đành thở dài khi biết mọi chuyện.

“Ông định tính mọi chuyện tiếp theo ra sao?” bà Lộc uống tách trà gừng nhìn ông Lộc.

“Thế Huân vẫn còn sống sao?” ông Lộc suy nghĩ.

“Chẳng phải lần trước con nói phải sống thực vật cả đời sao? Bây giờ thì tôi không rõ”.

Còn không bao lâu nữa Lộc Hàm đã được gặp Thế Huân nhưng cậu vẫn vô cùng mong ngóng. Ngồi trên xe nhưng cứ 15 phút cậu lại xem đồng hồ mong cho thời gian trôi thật nhanh.

Lộc Hàm không biết hai ngày qua Thế Huân ăn uống ra sao cũng như tình hình sức khỏe có tiến triển hơn được phần nào hay không, mặc dù biết thời gian bên Thế Huân còn không nhiều nhưng Lộc Hàm vẫn cố lạc quan nhất có thể tránh để Thế Huân biết chuyện rồi ảnh hưởng.

Cả ngày lo công việc chưa được ăn uống nhưng khi vừa xuống xe Lộc Hàm đã vội đến bệnh viện.

“Quản gia Hồ, cháu về rồi đây” Lộc Hàm nhanh vui vẻ khi thấy Hồ quản gia trước phòng bệnh của Thế Huân.

“Cậu chủ, tôi mong cậu mãi” quản gia Hồ cũng rất vui khi thấy Lộc Hàm.

“Có chuyện gì thế bác? Anh Thế Huân hai hôm qua sao rồi?”.

“Cậu an tâm, tôi cũng như bố mẹ cậu ấy đều chăm sóc rất chu đáo”.

“Thế thì tốt quá thưa bác” Lộc Hàm nở một nụ cười thật tươi.

“Nhưng không có cậu chủ…cậu Thế Huân buồn lắm, mọi người phải bảo hôm nay cậu về, cậu Thế Huân mới có động lực”.

Nghe đến đây Lộc Hàm không biết nên vui hay buồn. Cậu nhanh mỉm cười khi nghe Thế Huân luôn nghĩ đến mình nhưng nụ cười ấy cũng nhanh bị dập tắt khi nghĩ đến việc sau này Thế Huân phải chữa trị mà không có bản thân bên cạnh.

“Chuyện ở nhà sao rồi cậu chủ?”.

“Tối nay đợi anh Thế Huân ngủ cháu sẽ kể cho bác”.

“Vâng, cậu vào trong cho cậu Thế Huân mừng”.

Vừa nghe tiếng mở cửa Thế Huân đã cố gắng cử động đầu của mình để nhìn ra xem đó có phải là Lộc Hàm.

Nhanh nở một nụ cười Thế Huân vô cùng hạnh phúc khi thấy đó là Lộc Hàm.

“Em về rồi đây, em không thất hứa với anh, đúng chứ”.

Thế Huân chậm chạp gật gật đầu của mình.

“Xong công việc rồi, bây giờ em sẽ chăm sóc anh, anh có đồng ý không?”.

Lộc Hàm tiếp tục nhận được một cái gật đầu nhẹ của Thế Huân.

“Thế Huân có tiến triển tốt lắm đấy” bác sĩ Nhân vừa thấy Lộc Hàm ra ngoài lấy thức ăn liền cho cậu biết tình hình.

“Vâng, cháu cũng vui lắm”.

“Mà hết tháng này cậu phải đi thật sao?” bác sĩ Nhân vội trầm ngâm.

“Cháu không còn cách nào khác nếu muốn cứu anh ấy”.

“Thật ra việc Thế Huân tỉnh lại cũng xuất phát từ cậu, nếu bây giờ…tôi e không ổn”.

“Cháu cũng nghĩ đến chuyện này, thật ra cháu cũng không biết mình sẽ sống như thế nào nếu không được gặp anh ấy”.

“Tôi sẽ nghĩ cách, trước tiên tinh thần của Thế Huân phải thật vững để nếu có nhận tin sốc chúng tôi còn có hướng cứu chữa”.

“Vâng, mong bác sĩ giúp cháu” Lộc Hàm đặt phần thức ăn lên khay nắm chặt tay bác sĩ Nhân,  “cháu cũng không dám nói gì khi ấy vừa tỉnh lại chưa bao lâu”.

“Được rồi” bác sĩ Nhân nhanh mỉm cười, “có lẽ đây là trường hợp duy nhất tôi không thể quên trong sự nghiệp cứu người của mình”.

“Cháu cũng may mắn khi gặp được bác sĩ” Lộc Hàm siết chặt hơn tay của bác sĩ Nhân.

Tối hôm ấy bà Lộc không hề ăn uống mà chỉ mãi suy nghĩ một vài chuyện.

“Ông nghĩ Lộc Hàm sẽ làm gì nếu như nó tìm được bằng chứng vụ tai nạn ấy?” bà Lộc lo lắng khi nhớ lại lần Lộc Hàm về nhà muốn xin tiền.

“Chứng cứ thì không có, ngay cả khi Thế Huân bình phục” ông Lộc chắc chắn.

“Sao lại có thể tự tin như thế?”.

“Nơi đó không hề có camera hay bất kì ai làm chứng nên bà không phải lo chuyện đó”.

“Tôi muốn tìm được nơi Thế Huân đang chữa trị” bà Lộc nghiêm giọng.

“Để làm gì?” ông Lộc thắc mắc.

“Tôi muốn đến đó và biết được tình trạng của Thế Huân”.

“Chuyện đó không có gì khó với chúng ta” ông Lộc bình thản lấy điện thoại của mình ra và bắt đầu một cuộc gọi.
-48-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top