Chap 47
"Anh đến gặp tôi nhanh đi, chỗ cũ".
Lộc Hàm biết Đào Khuê đang muốn bàn đến chuyện gì nên cậu cũng nhanh đến chỗ ban trưa.
"Mẹ anh đang làm cái gì vậy? Rút vốn ra khỏi nhà tôi?".
"Cô nói gì tôi không hiểu?" Lộc Hàm không hiểu những gì Đào Khuê đang nói.
"Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu? Mẹ anh sang nhà tôi và không đồng ý chuyện ly hôn".
"Sau đó còn muốn rút vốn, đúng chứ?" Lộc Hàm nhanh hiểu ra.
"Không sai" Đào Khuê vội gật đầu, "anh nên biết trong chuyện này người có lỗi là anh. Anh cưới tôi về nhưng sống chẳng giống vợ chồng".
"Chuyện này tôi biết và tôi cũng thừa nhận" Lộc Hàm cắt ngang lời của Đào Khuê.
"Mẹ anh đang ép tôi phải về chung sống với anh như trước đây?".
"Tôi thật sự không hiểu mẹ tôi muốn gì" Lộc Hàm vô cùng đau đầu trước những gì Đào Khuê nói về mẹ của mình.
"Tóm lại tôi muốn chúng ta ly hôn và nhà anh không rút lại vốn những gì đã đầu tư cho nhà tôi".
Lộc Hàm lúc này vô cùng khó nghĩ bởi thực tế trong chuyện này cậu không thể quyết định được.
"Chúng ta thương lượng được không?" suy nghĩ một hồi Lộc Hàm quyết định bàn tính với Đào Khuê.
"Chuyện gì?".
"Tôi không biết vì sao lần này cô lại có quyết định ly hôn và nhất quyết phải như vậy. Tôi vô cùng vui mừng khi biết chuyện này chắc cô cũng không lạ".
"Tôi không muốn chung sống cả đời với một người như anh".
Lộc Hàm nhanh gật đầu, "cô nói nếu mẹ tôi vẫn rút vốn thì cô sẽ làm gì".
"Tôi sẽ cho báo chí biết chuyện anh và Thế Huân yêu nhau" Đào Khuê nhún vai.
"Đúng là không ngoài dự đoán" Lộc Hàm thở dài, "cô có muốn gặp mẹ tôi không?".
"Để làm gì?".
"Nói về chuyện vẫn ly hôn mà không rút vốn đầu tư".
"Tại sao không phải anh mà là tôi?" Đào Khuê thắc mắc.
"Tôi từ lâu đã không còn tiếng nói, nếu cô muốn ly hôn thì hãy đến gặp mẹ tôi để nói chuyện" Lộc Hàm thẳng thắn.
"Bao giờ gặp được?" Đào Khuê biết chuyện này không chỉ có lợi cho cô mà là cả gia đình nên cô đành nghe theo lời Lộc Hàm.
"Sáng mai, tôi không có nhiều thời gian" Lộc Hàm lại suy nghĩ về Thế Huân.
"Được thôi" Đào Khuê nhấp ly nước trên bàn rồi mím môi khá lâu.
"Trước khi về tôi muốn hỏi cô một chuyên có được không?" Lộc Hàm nhìn Đào Khuê chờ đợi.
"Chuyện gì? Anh nói đi".
"Đứa bé trước đây không phải con của tôi, đúng không?".
Đào Khuê liếc nhìn Lộc Hàm có ý ngập ngừng.
"Chúng ta đều có bí mật, nếu cô muốn mẹ tôi đồng ý mọi chuyện thì hãy nói thật đi".
"Đúng, không phải con của anh" Đào Khuê cũng không muốn giấu giếm nữa.
Nghe câu này Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù chưa ai trong nhà biết được nỗi oan này nhưng hiện tại Lộc Hàm cảm thấy vô cùng thoải mái.
"...Và cả đứa bé hiện tại trong bụng tôi" Đào Khuê mím môi.
"Cô đang có thai?" Lộc Hàm trợn tròn mắt nhìn Đào Khuê.
"Đúng, với người tôi yêu".
Lộc Hàm liền thở dài, "ngày mai chỉ cần nói với mẹ tôi là không thể chấp nhận sống được với một kẻ lạnh nhạt như tôi là đủ rồi. Đừng bốc đồng mà mang chuyện em bé trong bụng ra nói. Còn nữa, nếu mẹ tôi nói những thứ như đe dọa thì cứ mang chuyện tôi yêu Thế Huân cho báo chí biết, bà ấy sẽ thua thế thôi".
Nói xong Lộc Hàm nhanh ra về để lại Đào Khuê với rất nhiều suy nghĩ trong đầu.
Trên đường về đầu óc Lộc Hàm cũng không khá hơn, cậu lo lắng nếu như ngày mai mẹ cậu đồng ý chuyện ly hôn, vậy tương lai có bắt cậu lấy người khác để sinh con đẻ cái?!
Nhưng đó cũng là tương lai xa, hiện tại Lộc Hàm hi vọng sáng mai mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng để cậu còn đến bệnh viện với Thế Huân, cậu không muốn mình thất hứa!
"Con có thể bỏ ý định ly hôn được không?" bà Lộc vô cùng mềm mỏng với Đào Khuê.
"Thưa mẹ, à không thưa bác, con nghĩ mọi chuyện nên dừng lại được rồi".
"Vì lý do gì? Lộc Hàm không tốt hay gia đình bác" bà Lộc nắm lấy tay Đào Khuê vô cùng thân thiết, "con yên tâm bây giờ Lộc Hàm đã khác xưa rồi".
"Một lần là quá đủ rồi, mong bác đồng ý".
"Vậy con có thể về sống với Lộc Hàm đến khi nào có em bé được không?".
"Là đẻ thuê sao?" Đào Khuê vô cùng sửng sốt.
"Chẳng phải lần trước con đã có với Lộc Hàm một đứa con nhưng không may bị sảy...".
"Chuyện đó và chuyện này hoàn toàn khác nhau".
"Mẹ thôi đi, tại sao cứ phải chăm chăm chuyện có cháu như thế" Lộc Hàm vô cùng tức giận.
Trong đầu bà Lộc hiện tại vẫn muốn giữ Đào Khuê lại để sinh cho vợ chồng bà một đứa cháu, có như thế chia tay cũng không hại gì.
Đám cưới rình rang đã tổ chức, vậy mà sau tất cả vợ chồng bà không có lấy một đứa cháu. Thêm nữa nếu Đào Khuê cho mọi người biết Lộc Hàm sống tệ với vợ con thì làm gì còn ai muốn gả con gái cho nữa.
"Con không sợ chuyện đầu tư nhà mình bị rút vốn?" bà Lộc bắt đầu đổi giọng.
"Bác mang chuyện này ra nói với hi vọng cháu sẽ về và sinh con cho Lộc Hàm?" Đào Khuê không kiềm chế được nữa.
"Chuyện này đơn giản mà".
"Bác nhầm rồi, đứa bé ấy không phải con của Lộc Hàm ! Tụi cháu chưa từng ngủ với nhau thì làm gì có con" Đào Khuê cũng đổi giọng, "bác có quyền đi bêu rếu cháu nhưng bác cũng đừng quên cháu có thể tung tin Lộc Hàm yêu con trai đấy" nói xong Đào Khuê liền ra về.
"Mong bác đồng ý chuyện ly hôn của cả hai" đến cửa Đào Khuê dừng lại nói rất rõ. Cô cũng không quên nhìn Lộc Hàm gật đầu rồi mới ra về hẳn.
Bà Lộc hiện tại cảm thấy đầu óc tối sầm lại,những gì Đào Khuê nói bà vẫn chưa định hình kịp và nhanh ngất ngay sau đó.
-47-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top