Chap 46
"Ngày mai em có chút việc phải đi, hai hôm sau em sẽ lại đến đây với anh" Lộc Hàm nói với Thế Huân sau khi bác sĩ vào truyền thuốc cho anh.
Vừa nghe Thế Huân đã nhanh lắc đầu thể hiện việc không đồng ý.
"Em sẽ về sớm thôi, em hứa với anh".
Tay Thế Huân dần nắm chặt tay của Lộc Hàm như thể chẳng muốn buông.
"Em không nói dối anh đâu, anh đợi em được không?" Lộc Hàm kiềm nén nước mắt của mình nắm chặt tay Thế Huân.
Chuyến đi này Lộc Hàm biết mình phải làm gì với lời hứa kia và cả những chuyện phải làm để có tiền cứu Thế Huân bằng mọi thứ tốt nhất có thể trong vòng nửa năm!
Sáng hôm sau Lộc Hàm quyết định về nhà khá sớm để tránh thấy Thế Huân tỉnh dậy lại không nỡ. Cậu cũng không giấu giếm với ông bà Ngô và chào hỏi rất đàng hoàng trước khi rời đi.
Vừa về đến nhà Lộc Hàm đã nhanh tìm gặp ba mẹ mình nhưng cả hai đều đang ở công ty.
Quay về căn phòng của mình trước đây Lộc Hàm không mấy bất ngờ vì nó chẳng còn quần áo của Đào Khuê. Và nghĩ đến thời gian tới nó lại có sự xuất hiện của cô ta càng khiến Lộc Hàm trở nên mệt mỏi.
Hơn 2 tiếng sau ông bà Lộc cũng về nhà sau khi nhận được điện thoại của người làm báo tin Lộc Hàm đã trở về.
"Con thật đúng hẹn" bà Lộc vui vẻ.
"Vẫn chưa đến thời gian" Lộc Hàm lạnh nhạt.
"Vậy hôm nay con về là để...?" bà Lộc thắc mắc.
"Ít ra nên có một cuộc nói chuyện trước khi thực hiện lời hứa đấy chứ" Lộc Hàm chán nản nhưng nghĩ đến Thế Huân đang rất cần mình khiến cậu trở nên bình tĩnh hơn, "có thể cho con số điện thoại của Đào Khuê được không?".
"Nên nói chuyện với con bé trước cũng phải, là chuyện nên làm" bà Lộc thong thả lấy điện thoại của mình ra và đưa số của Đào Khuê cho cậu xem.
Lộc Hàm nhanh nhớ số và lên lầu lấy điện thoại bàn gọi cho Đào Khuê.
"Tôi đây, tôi muốn gặp cô".
"Là anh sao?" Đào Khuê nhanh cười khẩy khi biết Lộc Hàm gọi cho mình, "tôi cũng đang muốn gặp anh".
"Hẹn ở TTTM, tôi không có thời gian nên cô đến bây giờ luôn đi".
"Anh nghĩ tôi có thời gian chắc" Đào Khuê lại tỏ ra không vui khi nói chuyện với Lộc Hàm.
"Tôi mặc áo xanh, tôi không mang điện thoại nên phiền cô đến đúng giờ" nói xong Lộc Hàm liền gác máy.
Tắm rửa xong và mặc đúng màu áo đã nói Lộc Hàm chậm rãi đi đến chỗ gặp Đào Khuê.
"Đã lâu không gặp" vừa thấy Lộc Hàm sau một thời gian dài Đào Khuê có vẻ châm chọc.
"Tôi không có thời gian để nói chuyện, tôi sẽ vào thẳng vấn đề" Lộc Hàm dứt khoát.
"Anh nói đi, thật mệt mỏi" Đào Khuê khó chịu ngồi xuống ghế và gọi thức ăn cho mình.
"Ba mẹ tôi muốn cô về nhà tôi và tôi cùng cô sẽ sống như trước đây" Lộc Hàm cảm thấy thật ngượng miệng khi phải nói ra chuyện này.
"Như trước đây, anh điên sao?" Đào Khuê gấp quyển menu trước mặt mình tỏ vẻ khó hiểu.
"Trước đây tôi đối xử không tốt với cô, bây giờ sẽ khác".
"Tôi không muốn" Đào Khuê thẳng thừng.
"Thế cô muốn thế nào?".
"Tôi muốn ly hôn".
"Thế thì tốt quá" Lộc Hàm nhanh vui mừng.
"Rất tốt, tốt cho tôi rất nhiều khi phải sống với một người không có tình cảm với mình" Đào Khuê bắt đầu mỉa mai Lộc Hàm.
"Tôi sẽ làm thủ tục chuyện này".
"Tôi sẽ kí nên có làm thì nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian" nói xong Đào Khuê liền nhanh chóng ra về vì hôm nay cô có buổi thử trang phục cưới cưới với Kiên Giãn.
Lộc Hàm có chút khó hiểu khi Đào Khuê lại có quyết định này, cậu tưởng mọi chuyện sẽ khó khăn lắm nhưng không ngờ lại nhanh chóng đến như vậy.
"Tại sao lại có chuyện đó được?" bà Lộc không thể tin những gì Lộc Hàm nói nên vô cùng tức giận, "con lại hành động chẳng ra sao với Đào Khuê phải không?".
"Là cô ta tự ý muốn vậy, mẹ có thể gọi để hỏi".
Không chần chừ bà Lộc nhanh gọi cho Đào Khuê và câu trả lời hoàn toàn không khác những gì Lộc Hàm đã nói.
"Hai đứa đã thương lượng những gì?".
"Không hề có một sự thương lượng nào ở đây" Lộc Hàm nhanh lên lầu và có phần nóng ruột vì không biết được tình hình sức khỏe của Thế Huân hôm nay.
Lộc Hàm không dám lấy điện thoại ở nhà để gọi cho bố của Thế Huân bởi nếu có chuyện gì mẹ cậu chắc chắn sẽ tìm ra. Riêng bản thân mình cậu đã không dùng điện thoại sau lần tai nạn ấy.
Mặc dù biết Lộc Hàm không có mặt ở đây hai hôm nhưng Thế Huân trưa nay tỉnh dậy vẫn có phần bị kích động.
Cả quản gia Hồ và ông bà Ngô đều lo lắng, bởi nếu đến thời gian thực hiện lời hứa Lộc Hàm phải về nhà, mọi người ở đây đều không biết phải nói năng như thế nào với Thế Huân.
Bà Lộc vì không chấp nhận chuyện này mà đang sang thẳng nhà Đào Khuê để "làm cho ra lẽ".
"Con tính như thế nào thì tính với Lộc Hàm đi, bà Lộc sang đây bảo không đồng ý cho hai đứa ly hôn" mẹ Đào Khuê thở dài khi thấy cô vừa về nhà.
"Tại sao lại không đồng ý cơ chứ? Anh ta có yêu thương con đâu?" Đào Khuê ngạc nhiên.
"Mẹ Lộc Hàm còn bảo sẽ rút vốn đầu tư vào các dự án của nhà mình".
"Bà ta dám nói thế sao?" Đào Khuê tỏ vẻ tức giận, "con trai bà ta tốt đến mức sang đây ức hiếp nhà mình sao?".
"Cẩn thận động thai".
"Con phải gặp Lộc Hàm để thương lượng phần hơn về nhà mình nếu không con sẽ tung tin chuyện tình cảm Lộc Hàm với Thế Huân cho báo chí biết" Đào Khuê lấy điện thoại và gọi vào số ban trưa Lộc Hàm gọi cho mình.
-46-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top