Chap 45
"Cơ thể Thế Huân rất hợp các loại thuốc này nên mọi thứ đã xuất hiện kì tích" bác sĩ Nhân cực kì vui vẻ.
"Cảm ơn bác sĩ, hôm nay kiểm tra có gì bất thường không ạ?".
"Mọi thứ vẫn tốt tuy nhiên đừng để cho cậu ấy có một cú sốc nào" bác sĩ Nhân dặn dò, "não cậu ấy và cả sức khỏe cần thời gian phục hồi nên hãy tạo điều kiện tốt nhất".
Quản gia Hồ và Lộc Hàm liền nhìn nhau sau khi nghe bác sĩ Nhân nói xong câu này.
"Chuyện kia, mong bác giấu giúp cháu".
"Tôi nhớ rồi thưa cậu chủ" quản gia Hồ nhanh đồng ý.
"Khoảng thời gian còn lại chắc chắn sẽ là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cháu" Lộc Hàm đưa tay lau vội nước mắt trước khi vào phòng thăm Thế Huân.
Mặc dù còn rất yếu nhưng Thế Huân biết được mình đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng kinh khủng. Mở mắt ra điều đầu tiên được nhìn thấy Lộc Hàm, đây chắc chắn là điều hạnh phúc nhất với anh!
Việc tỉnh lại như một phép màu với mọi người và theo lời bác sĩ Nhân thì Thế Huân cần nửa năm để có thể đi lại cũng như trở lại cuộc sống trước đây.
Biết chuyện này Lộc Hàm vội đến gặp riêng bác sĩ Nhân nhằm tiếp tục "kê khống" thêm chi phí chữa trị để có thể giúp Thế Huân cho đến khi hồi phục.
Ông bà Ngô hiện tại cũng không dám cho Thế Huân biết chuyện mình đã bán căn nhà của anh ở thành phố cũng như chi phí hiện tại đều do Lộc Hàm đứng ra lo liệu.
Mọi người đều chăm sóc Thế Huân một cách tốt nhất giúp anh có thể khỏe lại mà không chịu bất kì tổn thương về tinh thần hay biến chứng về thể xác nào.
Năm ngày tiếp theo Thế Huân đã có thể mấp máy môi mình nói chuyện với Lộc Hàm. Không quá khó khăn để nhìn khẩu hình miệng nên Lộc Hàm hiểu được những gì Thế Huân muốn nói với mình.
"Em đợi anh khỏe lâu lắm rồi, nên nhanh lên còn đưa em đi dạo nữa".
"Nhiều dự định em và anh cần phải thực hiện, anh biết không?".
Nghĩ đến mình chỉ còn 15 ngày bên Thế Huân ở đây đêm nào Lộc Hàm cũng ra hành lang để khóc, cậu không biết lúc ấy mình phải đối mặt với nỗi nhớ Thế Huân ra sao và phải làm cách nào để được gặp anh thường xuyên.
...
"Còn 15 ngày nữa Lộc Hàm về rồi" bà Lộc nói với chồng mình.
"Mới đấy mà nhanh vậy sao?" nhấp ngụm trà ông Lộc bình thản đặt tờ báo xuống.
"Cũng không tốn bao nhiêu tiền mà làm được biết bao chuyện" bà Lộc vui vẻ
"Lộc Hàm có chịu về không?" ông Lộc suy nghĩ.
"Không về là không về thế nào?" bà Lộc nhanh chuyển sang thái độ không vui, "ông nghĩ con sẽ nghĩ mình chỉ mất chút tiền nếu như nó không về sao".
"Đúng vậy".
"Thế Huân sống thực vật đến cuối đời, ông nghĩ Lộc Hàm sẽ để chuyện đó xảy ra nếu không về thực hiện lời hứa sao?".
"Cũng phải, Lộc Hàm rất cần tiền".
"Ông và tôi còn sống sờ sờ ra thế này đã cho nó quyền thừa kế đâu mà có thể lo cho Thế Huân nếu không về đây và thực hiện chuyện kia".
"Vậy bà vẫn để cho nó lo cho Thế Huân?".
"Dễ dàng vậy sao? Nếu nó và Đào Khuê có con tôi mới cho nó số tiền tiếp tục nó muốn" bà Lộc chắc chắn.
"Gia đình mà không khác nào thương trường" ông Lộc thở dài.
"Lộc Hàm đã muốn chúng ta như thế thì phải cùng chơi với nó như kinh doanh thôi".
Thời gian này Đào Khuê vẫn tiếp tục những cuộc ăn chơi vui vẻ của mình không màn giờ giấc, tiền của. Đôi lần khuyên ngăn vì con gái đã có chồng nhưng Đào Khuê vẫn bỏ ngoài tai và bất chấp những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
Biết tính con gái nhưng việc được làm dâu nhà Lộc Hàm không phải ai muốn cũng được nên có những chuyện mẹ Đào Khuê không thể hoàn toàn bênh vực cô.
Và chuyện gì đến cũng đã đến, mọi thứ đã vượt quá quyền kiểm soát của bà, "con có thai phải không?"
"Thai cái gì? Mẹ nói linh tinh chuyện gì vậy?" Đào Khuê giật mình nhìn xuống bụng của mình.
"Con có thai, con không qua mắt được mẹ đâu" theo kinh nghiệm của bản thân cũng như việc quan sát những thay đổi từ Đào Khuê bà nhanh biết được.
"Làm sao có chuyện đó được".
"Ngày mai con thử que sớm đi, đây chắc chắn không phải của Lộc Hàm, đúng không?".
Đào Khuê vội lên lầu và suy nghĩ về những gì mẹ mình bảo, nếu đúng thật thì đây là đứa con thứ hai của cô với Kiên Giãn.
Sáng hôm sau cầm chiếc que hai vạch trên tay không chỉ Đào Khuê mà mẹ cô như muốn té xỉu.
"Con của ai đây".
"Của người con quen" Đào Khuê bình tĩnh trả lời.
"Con vẫn là con dâu nhà ông bà Lộc đấy. Con tính sao với cái thai này đây".
"Con sẽ không phá đâu, con muốn gả cho ba của đứa bé trong bụng" Đào Khuê suy nghĩ đến chuyện bản thân được hạnh phúc rất nhiều khi ở bên Kiên Giãn thay vì Lộc Hàm nên nhanh quyết định.
"Chẳng phải bà Lộc bảo cuối tháng Lộc Hàm sẽ sang đây đưa con về bên đó sao?".
"Con không về, con muốn ly hôn" Đào Khuê chắc chắn.
"Ly hôn? Nhưng phải có lý do chứ ngang nhiên thế này sao phải phép. Với có chắc ba đứa trẻ chịu cưới con không".
"Con sẽ gọi điện cho anh ấy ngay bây giờ đây, mẹ đợi con một lát" Đào Khuê vội lấy máy và gọi cho Kiên Giãn.
Không mất quá nhiều thời gian và Kiên Giãn nhanh đồng ý bởi hắn vô cùng thương Đào Khuê, hơn nữa gia đình hắn cũng mong có cháu để ẵm bồng nên chuyện hôm nay từ Đào Khuê khiến hắn vô cùng hạnh phúc.
"Anh ấy đồng ý rồi, con sẽ thương lượng với Lộc Hàm" nhìn ngày tháng trên điện thoại Đào Khuê có chút suy nghĩ.
"Ngày mốt cháu sẽ về nhà hai hôm" Lộc Hàm nói với Hồ quản gia.
"Chưa đến ngày, cậu về có chuyện gì thế?".
"Cháu về để nói chuyện kia, dù sao cũng cần chuẩn bị mà" Lộc Hàm vô cùng buồn rầu.
"Cậu sẽ đến đây lại được chứ?".
"Sẽ được thưa bác nhưng hiện tại cháu chưa biết phải nói với anh Thế Huân như thế nào về việc phải vắng mặt hai ngày nữa".
-45-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top