Chap 44
Hai tháng dần trôi qua, mặc dù bác sĩ Nhân thấy Thế Huân chịu được phương pháp mới cũng như thuốc điều trị loại tốt nhất nhưng để tỉnh lại ông thấy phần trăm vô cùng thấp.
Lộc Hàm biết và mọi người đều biết nhưng chẳng nói bàn ra bởi họ chưa bao giờ muốn mất Thế Huân.
"Sắp đến thời hạn ba tháng rồi" Lộc Hàm nhìn tấm lịch treo trên tường thở dài, "nếu cháu phải về nhà phiền bác chăm lo cho anh Thế Huân giúp cháu".
Quản gia Hồ nhanh đồng ý, ông muốn nói thêm điều gì nữa nhưng lại lo Lộc Hàm sẽ không an tâm để rời khỏi đây
"Dù thế nào đi nữa cháu cũng sẽ tìm cách lấy được tiền đến chữa trị cho anh ấy" Lộc Hàm chắc chắn, "chỉ cần cháu đáp ứng hết mọi chuyện thì anh Thế Huân sẽ được cứu sống".
"Nhưng nếu ông bà chủ bức ép quá cậu sẽ như thế nào?".
"Đằng nào thì cảm xúc của cháu cũng chết trong căn nhà ấy rồi, cháu chỉ cần anh Thế Huân nên không có yêu cầu gì cháu không làm được" Lộc Hàm chắc chắn.
"Thật chẳng dễ dàng gì đâu cậu chủ..." quản gia Hồ thở dài.
"Cứ nghĩ đến chuyện phải sống chung với Đào Khuê cháu đã tự cảm thấy kinh tởm bản thân mình" Lộc Hàm nhớ đến lời hứa phải thực hiện, "chưa khi nào cháu thấy việc muốn yêu và bên một người lại khó khăn đến như thế".
Để tránh khiến Lộc Hàm buồn phiền Hồ quản gia chỉ có thể chăm sóc thật tốt Thế Huân ,"tôi sẽ nhờ các bác sĩ cố gắng đến cùng chuyện của cậu Thế Huân".
Mặc dù là người ngoài nhưng quản gia Hồ lại cảm thấy rất đau lòng, Lộc Hàm là người trong cuộc ông phần nào hiểu cậu chủ của mình đã phải đối mặt cũng như gánh chịu những chuyện vô cùng kinh khủng.
Mười ngày nữa trôi qua, bác sĩ Nhân vẫn tiếp tục tìm kiếm cũng như đưa ra hướng chữa trị tốt nhất cho Thế Huân.
Hôm nay có mưa, đợi mãi cuối cùng Lộc Hàm mới có thể ra ngoài và mua ít hoa về cắm trong phòng của Thế Huân.
"Anh này, anh còn định im lặng đến bao giờ đây".
"Anh khiến em giận lắm đấy nhưng vì yêu anh nên chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ bỏ qua mọi chuyện" Lộc Hàm vừa nói vừa cắm hoa vào bình.
"Em muốn anh nắm tay em chứ không phải em chủ động hoài thế này đâu" cắm hoa xong Lộc Hàm lại đến nắm tay Thế Huân như mọi ngày.
"Gương mặt anh ngủ yên thế này trông rất đẹp nhưng em nhìn như vậy đủ rồi" Lộc Hàm tiếp tục áp cánh tay Thế Huân lên hai má của mình.
Không phải ảo giác hay tự suy diễn Lộc Hàm cảm nhận ngón tay Thế Huân đang cử động, tuy không quá rõ nhưng trên gò má của mình Lộc Hàm thấy có chút đàn hồi.
Lấy hết bình tĩnh Lộc Hàm đặt bàn tay của Thế Huân lên giường và quan sát vô cùng kĩ lưỡng.
Không hề nhầm hay tưởng tượng ngón tay Thế Huân đang cử động. Giây phút này tim Lộc Hàm dường như ngừng đập, nó khiến cậu hồi hộp như khi anh tỏ tình với cậu.
Càng ngày ngón tay Thế Huân phản ứng càng nhiều, Lộc Hàm vội chạy đi tìm bác sĩ Nhân.
Vừa nghe tin bác sĩ Nhân ba chân bốn cẳng vội chạy vào phòng bệnh của Thế Huân.
"Cậu ở ngoài, chúng tôi sẽ kiểm tra" cô y tá ngăn Lộc Hàm lại khi thấy cậu muốn vào chung.
Hiện tại lòng Lộc Hàm chuyển sang nóng như lửa bởi phòng của Thế Huân đã bật đèn cấp cứu.
Khoảng 30 phút sau bác sĩ Nhân đi ra ngoài với một tâm trạng vô cùng thoải mái, "kì tích xuất hiện rồi, chúc mừng cậu và gia đình".
Lộc Hàm vui đến mức không thể nói nên lời khiến bác sĩ Nhân phải vỗ vai cậu mấy cái như để chúc mừng, "Thế Huân bắt đầu có ý thức, một hoặc hai ngày nữa sẽ tỉnh lại".
"Vâng, vâng, cháu cảm ơn bác sĩ" Lộc Hàm gập người đến mấy cái trước bác sĩ Nhân sau đó vội chạy đi thông báo cho bố mẹ Thế Huân và ông bà Ngô.
Mọi người hôm ấy vô cùng hạnh phúc và không ngừng cảm ơn trời phật đã nghe được tâm nguyện của họ và giúp Thế Huân vượt qua tai nạn này.
Đêm ấy Lộc Hàm không hề ngủ, cậu ngồi mãi bên giường của Thế Huân để quan sát nếu có chuyện gì còn đi gọi bác sĩ kịp thời.
Đến gần sáng Lộc Hàm kéo nhẹ rèm cửa ra để ánh nắng có thể chiếu vào khi mặt trời mọc.
Khi quay người lại cậu đã thấy đôi mắt của Thế Huân từ từ mở ra mặc dù rất chậm.
Lộc Hàm vui mừng đến mức rơi cả nước mắt, "anh tỉnh rồi, phải không, anh biết em là ai không?".
Có lẽ thức dậy sau một giấc ngủ dài Thế Huân vẫn chưa định hình được mọi việc xung quanh nên có chút thất thần nhưng đối với người anh vô cùng yêu thương mọi thứ dần trở nên rõ ràng...
"Anh đừng khóc, để mình em khóc thôi" Lộc Hàm vội lấy tay lau hai hàng nước mắt của Thế Huân.
"Anh vẫn chưa khỏe, không được khóc" Lộc Hàm cũng nhanh kiềm nén bởi có như thế Thế Huân mới không xúc động nữa.
"Để em đi gọi bác sĩ" Lộc Hàm chậm chập đứng dậy đặt nhẹ tay Thế Huân lên giường để đi gọi bác sĩ Nhân nhưng chưa kịp đi cậu đã cảm nhận được ngón tay của Thế Huân đang cố gắng giữ mình tay mình.
Lộc Hàm bật khóc nức nở, cậu vội nắm tay Thế Huân chặt hơn, "em đi một chút thôi, chỉ một chút, đợi em được không?".
Thế Huân chậm chạp cử động đầu mình thể hiện sự đồng ý.
Bác sĩ Nhân đi vào và đưa Thế Huân đi kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa.
-44-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top