Chap 43

Lộc Hàm bây giờ không còn về nhà của quản gia Hồ nữa mà cậu ở lại luôn trong phòng của Thế Huân.

Mỗi giây mỗi giờ với Lộc Hàm hiện tại vô cùng quý giá, cũng nghe theo lời bác sĩ Nhân khuyên bảo Lộc Hàm đã đi khám lại cái chân gãy của mình cũng như làm một số kiểm tra, đồng thời kết hợp ăn uống điều độ để có sức lo cho Thế Huân.

Chuyện cơm nước đều nhờ một tay quản gia Hồ nên Lộc Hàm vô cùng biết ơn ông.

Bố mẹ Thế Huân đối xử với Lộc Hàm rất tốt, ngay cả khi họ nghe xong chuyện tình cảm của cả hai. Lộc Hàm tin không phải vì Thế Huân đang trong tình trạng nguy kịch hay Lộc Hàm là người đứng ra giúp đỡ mà bố mẹ Thế Huân mới đối xử tốt với mình, Lộc Hàm chỉ biết không có bố mẹ nào không thương con trừ những người sinh ra cậu...

Mỗi ngày Lộc Hàm đều đặn trò chuyện với Thế Huân, cậu nói lên những suy nghĩ trong lòng mình, cậu cố gắng giao tiếp với anh mặc dù anh chưa một lần trả lời!

Để tránh trường hợp các khớp xương không bị co cứng, Lộc Hàm thường xuyên xoa bóp cũng như nhờ quản gia Hồ xoay trở người Thế Huân mỗi ngày để tránh viêm loét.

...

"Anh biết không, đã qua một tháng rồi, chân em sắp tháo bột rồi đấy" Lộc Hàm dùng khăn lau mặt cho Thế Huân, "sắp đến em không phải đi nạn nữa có thể chạy nhảy bình thường, anh thấy em rất giỏi đúng không, chỉ có anh là vẫn vậy thôi" giọng Lộc Hàm bắt đầu nghẹn lại.

"Em luôn hi vọng và mong chờ ngày anh tỉnh lại nên đừng làm em thất vọng" Lộc Hàm lau nước mắt của mình, "nếu không em sẽ giận anh đấy".

Buổi trưa mang cơm vào cho Lộc Hàm sớm hơn mọi ngày, quản gia Hồ có chút đắn đo, "cậu chủ, thời gian qua ông bà chủ có liên lạc gì với cậu không?",

"Không có thưa bác, đúng ngày đúng giờ giao hẹn cháu sẽ tự về thôi" Lộc Hàm thở dài.

"Cậu sẽ chấp nhận chuyện đó thật sao?".

"Cháu cũng không biết mình sẽ làm như thế nào nữa" Lộc Hàm buông đũa khi nghĩ đến chuyện phải có con với Đào Khuê.

"Tôi tin phép màu sẽ xuất hiện, cậu ăn cơm cho nóng" quản gia Hồ chậm rãi đẩy thức ăn về phía Lộc Hàm.

Chiều hôm ấy Lộc Hàm sau khi chăm sóc cho Thế Huân xong đến phòng làm việc của bác sĩ Nhân.

"Tình hình có gì khả quan hơn không thưa bác sĩ?".

"Tôi đang tính đi tìm cậu đây" bác sĩ Nhân vui vẻ.

"Có chuyện gì thế bác sĩ".

"Sau khi sử dụng các loại thuốc mới thì cơ thể Thế Huân đã có phản ứng tốt".

"Thật thế sao" Lộc Hàm vui đến mức muốn nhảy cẩng lên nhưng nhìn lại thấy mình vẫn đang chống nạn.

"Tôi nghĩ nếu tiếp tục chắc sẽ có kì tích đấy".

"Mong bác sĩ giúp đỡ".

Cả quản gia Hồ và bố mẹ Thế Huân đều mừng rỡ khi nghe Lộc Hàm báo tin này, đây thực sự là một tín hiệu trên cả tuyệt vời bởi chỉ còn một tia hi vọng mọi người đều cố gắng đến cùng.

"Không biết cháu ăn có vừa miệng không nhưng bác vẫn muốn nấu cho cháu ăn" bà Ngô chuẩn bị ở nhà một chén canh xương rất bổ mang vào cho Lộc Hàm.

"Nhìn ngon thế này, thật ra cháu rất dễ ăn" Lộc Hàm vui vẻ đón lấy chén canh và bắt đầu ăn.

Nhìn Lộc Hàm và Thế Huân hiện tại trong lòng bà Ngô có chút suy nghĩ nhưng lại không nói cho Lộc Hàm biết.

Theo những gì quan sát bà biết Lộc Hàm rất thương Thế Huân và nếu điều kinh khủng nhất xảy ra không biết Lộc Hàm sẽ ra sao...

"Sao cháu lại khóc?" thấy Lộc Hàm đang khóc bà Ngô vội dừng ngay suy nghĩ của mình, "có chuyện gì sao?".

Lộc Hàm không nói được mà chỉ lắc đầu của mình.

"Có chuyện gì cháu cứ nói với bác, không sao đâu".

Nén nước mắt một hồi Lộc Hàm mới có thể lên tiếng, "mẹ cháu chưa bao giờ nấu cho cháu được một bữa ăn hoàn chỉnh từ bé đến giờ".

Bà Ngô dần cảm thông với Lộc Hàm, "mỗi người đều có một công việc riêng mà cháu".

"Cháu chưa từng biết như thế nào là một bữa cơm gia đình".

Bà Ngô vỗ nhẹ lên lưng Lộc Hàm ngăn cho cậu bớt xúc động.

"Mà ngay đến cả tỉnh cảm với cháu" Lộc Hàm ngập ngừng, "ba mẹ cháu cũng chẳng có đâu".

"Cháu đừng nói vậy" mặc dù đã nghe Lộc Hàm kể lại tất cả mọi chuyện và cả vợ chồng bà Ngô đều không thể tin được chuyện ông bà Lộc làm nhưng trong lúc này bà chẳng thể khiến Lộc Hàm buồn hơn.

Lau vội nước mắt của mình Lộc Hàm cố gắng mỉm cười cho bà Ngô an tâm.

"Cháu không phải buồn, dù có chuyện gì đi nữa vẫn có một người yêu thương cháu" bà Ngô mỉm cười.

"Bác nói anh Thế Huân sao?" Lộc Hàm nhanh hiểu ra.

Bà Ngô gật đầu, "Thế Huân rất thương cháu đấy. Vì hết cách và biết được Thế Huân có một căn nhà ở thành phố nên hai bác đành phải bán đi để lo viện phí".

Lộc Hàm chăm chú lắng nghe và hi vọng bố mẹ Thế Huân có giữ về kỉ vật của cả hai tại ngôi nhà ấy.

"Bác trai nhanh chóng nhận ra cháu hôm cháu đến đây vì ở căn nhà đó đều có những thứ liên quan đến tên Lộc Hàm" bà Ngô nhớ lại.

"Bác nói thật thế sao?".

"Nếu không là hình ảnh thì thư từ, nhật kí Thế Huân đều giành cho cháu" bà Ngô mỉm cười, "hai bác vẫn còn giữ ở nhà những thứ ấy".

"Bác nói thật sao?" Lộc Hàm lại rơi nước mắt.

"Ừ, Thế Huân rất thương cháu, có lẽ là thương hơn hai bác rồi" bà Ngô cười hiền khiến Lộc Hàm có chút bối rối.

-43-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top