Chap 42
Lộc Hàm cứng hết người khi nghe yêu cầu của bà Lộc nhưng đối với Thế Huân lúc này, còn nước phải còn tát, ít ra được bên cạnh người mình yêu còn tốt đẹp hơn là chấp nhận mất đi anh mãi mãi.
"Sao rồi, con đồng ý không?".
"Con đồng ý" đưa tay lấy tấm thẻ đen của bà Lộc trên bàn Lộc Hàm cố gắng đứng dậy và ra khỏi nhà.
"Cách này liệu có ổn không?" ông Lộc ngần ngại.
"Sẽ ổn thôi, ông không nghe Lộc Hàm bảo tình trạng của Thế Huân thế nào à".
"Cũng được".
"Sao mà cũng được, 3 tháng và tiền trong thẻ sẽ giúp chúng ta sau này không phải suy nghĩ chuyện gì nữa" bà Lộc tự tin.
Vừa thấy Lộc Hàm chống nạn đi ra quản gia Hồ nhanh chạy đến đỡ Lộc Hàm.
"Cậu chủ, cậu có sao không?".
"Cháu không sao"Lộc Hàm cười nhẹ.
"Tôi nóng lòng lắm".
"Mình đi đến bệnh viện thôi bác, anh Thế Huân đang đợi".
Quản gia Hồ có chút ngơ ngác nhưng vẫn lên xe cùng Lộc Hàm.
"Cháu giải quyết xong mọi chuyện rồi".
"Ông bà chủ chẳng lẽ lại..." Hồ quản gia ngập ngừng.
Lộc Hàm lắc đầu và kể lại toàn bộ câu chuyện cho quản gia Hồ nghe.
Nhanh thở dài nhưng quản gia Hồ biết đây là cách duy nhất cho Lộc Hàm để cứu Thế Huân.
"Nếu có kì tích xảy ra, anh ấy tỉnh lại bác đừng cho anh ấy biết chuyện này" Lộc Hàm cũng ý thức được tình trạng của Thế Huân nên tâm trạng hiện tại cũng không khá hơn là bao.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi cậu chủ".
Lộc Hàm đi không bao lâu bà Lộc liền sang nhà Đào Khuê và mua không ít quà sang để nói chuyện.
Vì sự quay lại của Lộc Hàm sớm hơn dự định rất nhiều khiến ông bà Ngô cảm thấy Lộc Hàm thật sự lo lắng cho tình hình của Thế Huân.
"Cháu mang tiền tới rồi, cháu sẽ gặp bác sĩ để nói chuyện".
"Gia đình tôi thật sự biết ơn nhưng nhìn cháu chưa khỏe đã phải đi đi lại lại..." ông Ngô cảm thấy khó xử.
"Không sao đâu bác, anh Thế Huân khỏe lại cháu mới có động lực sống".
"Thế Huân biết được chuyện này chắc sẽ vui lắm" bà Ngô nhẹ nhàng nắm lấy tay Lộc Hàm như để cảm ơn cậu.
Sau khi bác sĩ Nhân họp xong Lộc Hàm liền vào gặp riêng để bàn bạc hướng chữa trị cho Thế Huân.
"Cháu định đưa anh ấy về lại bệnh viện thành phố nhưng bố mẹ anh ấy sẽ không đồng ý nên ở đây mong bác sĩ đưa ra được hướng chăm sóc tốt nhất".
"Vậy chúng tôi sẽ đưa Thế Huân lên phòng VIP 1 và áp dụng các phương pháp tốt nhất cho cậu ấy".
"Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề thưa bác sĩ" Lộc Hàm đang đắn đo không biết có nên nói về thời gian 3 tháng cho bác sĩ Nhân nghe hay không.
Suy nghĩ mãi trong lúc bác sĩ viết vào hồ sơ cho Thế Huân xong Lộc Hàm vội lên tiếng.
"Thưa bác sĩ, liệu 3 tháng nữa anh ấy có dấu hiệu hồi tỉnh không?".
"3 tháng?" bác sĩ Nhân ngạc nhiên, "ý cậu là?".
Lộc Hàm đành kể hết chuyện sáng nay ở nhà mình ra một cách bất đắc dĩ với bác sĩ Nhân.
"Ngay từ đầu tôi đã nói không có hi vọng cho Thế Huân, bây giờ chỉ có thể mong kì tích".
"Phải như thế sao thưa bác sĩ?" Lộc Hàm vô cùng đau lòng.
"Tôi sẽ áp dụng tất cả các hướng hiện đại nhất, còn nước còn tát vậy".
"Cảm ơn bác sĩ".
"Như cậu nói viện phí chi khoản nào đều phải kê khai và có chữ kí của tôi?".
"Đúng vậy thưa bác sĩ".
"Tôi không biết những gì mình làm có đúng với lương tâm không" bác sĩ Nhân trầm ngâm.
"Có chuyện gì thế ạ?".
"Tôi nghĩ tình hình của Thế Huân trong vòng 3 tháng không khá hơn được nên đành phải có sự chuẩn bị".
"Ý bác sĩ là?".
"Tôi sẽ...gọi nôm na là kê khống những gì đang chữa trị để có sự chuẩn bị cho sau này".
"Nếu được vậy thì cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm" Lộc Hàm mừng đến mức rơi nước mắt.
"Nhưng cậu cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình".
"Chỉ cần anh Thế Huân có hướng điều trị cháu sẽ tự biết làm gì" Lộc Hàm vui vẻ.
Sau khi Thế Huân được chuyển lên phòng VIP 1 Lộc Hàm liền nhờ quản gia Hồ đưa cậu vào để tiện chăm nom, mặc dù sức khỏe cậu chẳng tốt hơn bao nhiêu.
"Anh phải ráng khỏe lại, nhiều người đang mong anh lắm".
"Nếu mà không quen em chắc anh chẳng phải chịu cảnh này đâu".
"Mau mở mắt ra nhìn em, anh bảo anh thương em nhất mà bây giờ lại như thế này sao".
...
Lộc Hàm vốn dĩ không kiềm được nước mắt mỗi lần vào gặp Thế Huân, chưa khi nào Lộc Hàm mong thời gian 3 tháng sẽ trôi thật chậm thậm chí càng dài càng tốt.
Sau 3 tháng nếu Thế Huân chưa tỉnh lại Lộc Hàm không biết mình phải sống như thế nào và cả lời hứa kia.
Việc bà Lộc sang nhà Đào Khuê với một thái độ chắc chắn khiến cô không thể nào không suy nghĩ nhưng thời gian qua được ăn chơi thỏa thích như trước đây khiến cô thực không muốn về gặp và chung sống với Lộc Hàm.
"Bà Lộc sang nói chuyện con cũng thấy, con định thế nào".
"Dễ dàng thế sao?" Đào Khuê đang ăn trái cây liền ngưng nhai, "con gái của mẹ muốn đưa đi thì đưa đón về thì đón sao?".
"Con muốn thế nào?".
"Bắt Lộc Hàm quỳ dưới chân con có nhẹ quá không?"Đào Khuê cười nhếch mép như đang dự tính rất nhiều chuyện trong đầu.
"Nó sẽ quỳ sao?".
"Để rồi xem con sẽ làm thế nào nếu như bà Lộc đã chắc chắn Lộc Hàm sẽ chủ động đến tìm con" Đào Khuê tiếp tục dĩa trái cây trên bàn vô cùng vui vẻ.
-42-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top