Chap 41
"Bác không cần phải vào với cháu đâu" Lộc Hàm nói trên đường về nhà.
"Tôi thật không an tâm thưa cậu chủ" quản gia Hồ thở dài nhìn Lộc Hàm.
"Cháu không sao thật mà, bác sẽ đợi cháu ở chỗ cũ chứ?" Lộc Hàm mỉm cười nhẹ.
Quản gia Hồ nhìn Lộc Hàm vô cùng lo lắng nhưng ông đành phải nghe theo Lộc Hàm mà đợi bên ngoài.
"Cháu đã tự đi nạn được rồi phải không bác?".
"Cậu muốn đi nạn sao?" Hồ quản gia ngạc nhiên, "chân của cậu vẫn yếu lắm".
"Không sao đâu bác, ngồi xe lăn bây giờ có chút bất tiện".
Quản gia Hồ đành lấy đôi nạn ra cho Lộc Hàm và đưa cậu đến tận cửa nhà, dĩ nhiên là không để ai phát hiện.
"Cậu chủ, cậu về rồi sao?" Lệ Nhân giật mình khi thấy Lộc Hàm trở về.
"Có ba mẹ tôi ở nhà không?".
"Thưa có, ông bà chủ đang ở trên lầu".
"Tôi muốn gặp họ, cảm ơn chị" Lộc Hàm tự chống nạn đi lên lầu và từ chối sự giúp đỡ của Lệ Nhân.
Nghe tiếng gõ cửa mà không lên tiếng bà Lộc liền ra mở cửa, "là con sao?".
Bà Lộc như muốn ngã xuống vì bà không tin Lộc Hàm tự động trở về.
Riêng ông Lộc vẫn giữ thái độ bình tĩnh khi thấy Lộc Hàm bởi ông luôn tin Lộc Hàm không thể sống bên ngoài nếu thiếu cả hai.
"Con về để xin ba mẹ một số tiền" Lộc Hàm vô thẳng vấn đề.
"Mày có vấn đề gì đúng không?" ông Lộc nhanh lên tiếng, "mày chấp nhận chuyện đi ra khỏi nhà này và bây giờ quay lại muốn một số tiền".
"Con cần tiền để làm gì?" bà Lộc nhẹ nhàng.
"Con có việc cần rất nhiều tiền".
"Mẹ muốn nghe cụ thể".
"Vì nhờ vả nên mày đâu xưng tôi như trước phải không?" ông Lộc vô cùng tức giân, "mày học đâu cái thói chẳng khác tống tiền đó?" ông Lộc đứng hẳn dậy đi về phía Lộc Hàm.
"Nghe con nói xem nào" bà Lộc gắt lên.
"Con muốn cứu anh Thế Huân".
Nghe câu này ông bà Lộc đều giật mình nhưng phải cố giữ bình tĩnh.
"Thế Huân? Chẳng phải đã chết rồi sao?" bà Lộc nhìn Lộc Hàm như thể chẳng có gì xảy ra.
"Anh ấy vẫn còn sống nhưng vụ tai nạn quá nặng và con cần tiền".
"Thôi nào, con sao lại như vậy" bà Lộc chuyển sang mềm mỏng.
"Con không có nhiều thời gian nên ba mẹ nhanh cho con số tiền đấy" Lộc Hàm không chần chừ.
"Mày thương lượng với nhầm người rồi" ông Lộc nhanh cười phá lên.
"Con biết vụ tai nạn ấy là do ba mẹ gây ra".
"Bằng chứng ở đâu?" ông Lộc bình thản.
"Ba cần bằng chứng rồi sau đó sẽ tìm cách xóa nó đi đúng không?" Lộc Hàm không lạ gì ba mẹ mình nên nhanh đoán ra được.
"Sao lại có thể nói chuyện cùn đến như vậy" ông Lộc vẫn bình tĩnh.
"Ba mẹ muốn con làm gì mới cho con số tiền đó?".
"Thì ra chỉ có Thế Huân mới khiến mày quyết định làm mọi chuyện?" ông Lộc đập bàn khá mạnh, "mày coi lại sức khỏe của mày đi, đã đủ khả năng đi lại chưa mà này đây mai đó tìm kiếm".
Bà Lộc cả người run rẩy chẳng nói được lời nào từ khi biết tin Thế Huân còn sống.
"Con biết số tiền ấy không là gì so với ba mẹ...".
"Không là gì nhưng tao không chi dù là một xu" ông Lộc chen ngang.
Lúc này Lộc Hàm nhanh bật khóc và quỳ hẳn xuống mặc cái chân gãy của mình.
"Thế Huân bị làm sao?" bà Lộc bây giờ mới lên tiếng.
"Anh ấy có khả năng sống thực vật đến cuối đời" Lộc Hàm nhăn mặt vì cái chân đau trả lời bà Lộc.
"Vậy con còn muốn cứu nó làm gì? Đằng nào cũng phải chết thôi" bà Lộc có phần thở ra khi biết tình trạng của Thế Huân.
"Ngay đến cả con ba mẹ còn chẳng thương thì huống chi là người ngoài".
"Con nói gì vậy" bà Lộc chết điếng khi nghe Lộc Hàm nói.
"Con nói không hề sai" Lộc Hàm bám tay mình lên chiếc bàn gần đó để có thể quỳ mà không dồn sức lên cái chân gãy.
"Con đứng dậy đi" bà Lộc đỡ Lộc Hàm dậy nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhích.
"Xin hãy cho con số tiền ấy, ba mẹ làm ơn có được không" Lộc Hàm ngày càng không kiềm chế được nước mắt của mình, "từ nhỏ đến giờ con chưa từng xin nhiều tiền như vậy như lần này hãy cho con số tiền ấy".
"Mày nói Thế Huân sẽ sống thực vật suốt đời vậy biết bao nhiêu tiền cho đủ" ông Lộc thắc mắc, "chẳng lẽ mày muốn cả đời này gia sản chỉ để nuôi mình nó".
"Trước mắt con muốn cho anh ấy sự chăm sóc tốt nhất để đưa ra được hướng điều trị hiệu quả".
"Nực cười" ông Lộc không thể chấp nhận được những lời Lộc Hàm nói nên thái độ vô cùng gay gắt.
"Nếu ba mẹ gây tai nạn thì đây gọi là bồi thường, không đúng sao?" Lộc Hàm dần không kiềm chế được.
Ông Lộc lúc này định nói vào nhưng bà Lộc nhanh ngăn lại, "hai ba con bình tĩnh nào".
"Con sớm biết chuyện này không hề dễ dàng để thương lượng" Lộc Hàm có chút ngập ngừng, "ba mẹ nói đi, hai người muốn con làm gì?".
"Khoan nói đến chuyện ấy" bà Lộc mỉm cười, "ba mẹ sẽ cho con số tiền con muốn nhưng chỉ trong 3 tháng".
"3 tháng?" Lộc Hàm không hiểu, "ý mẹ là?".
"Con có 3 tháng để cứu Thế Huân theo những gì con nói. Viện phí hay phương pháp chữa trị như thế nào ba mẹ không quan tâm, con muốn lấy bao nhiêu tùy ý nhưng không được ra nước ngoài".
"Mẹ nói rõ hơn đi".
"Ba mẹ chỉ cho con 3 tháng bên cạnh Thế Huân, nếu 3 tháng trôi qua tình hình không khả quan, mọi chuyện chấm hết" bà Lộc lấy ví của mình ra đặt trên bàn, "các khoản con chi phải liệt kê hết ra, tránh tình trạng để giành lén lút chữa trị cho Thế Huân sau khi hết 3 tháng".
"3 tháng thôi sao?" Lộc Hàm có chút suy nghĩ vì tình hình Thế Huân không hề khả quan.
"Con không đồng ý thì mọi chuyện đến đây được rồi" bà Lộc dứt khoát.
"Ba mẹ muốn con làm gì?" Lộc Hàm chen ngang.
"Vậy là con đồng ý với thời gian 3 tháng và những gì mẹ nói?" bà Lộc vô cùng vui vẻ.
Lộc Hàm chậm chạp gật đầu bởi tình huống này có tiền để chữa cho Thế Huân đã là may mắn lắm rồi.
"Con phải đến xin lỗi Đào Khuê và đưa nó về đây sống như một gia đình, đặc biệt phải sớm có con" bà Lộc đẩy tấm thẻ đen của mình về phía Lộc Hàm rất nhanh.
-41-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top