Chap 40
"Em đến thăm anh đây. Anh đâu phải robot sao lại có nhiều máy móc bên cạnh thế này" Lộc Hàm không tin được vào mắt mình.
Trước giờ cậu nghĩ những cảnh này chỉ có trên phim ảnh nhưng không ngờ hôm nay lại chứng kiến người mình yêu thương trong tình trạng này.
Vì máy móc hỗ trợ khá nhiều nên Lộc Hàm không thể nào chạm vào Thế Huân được, cuối cùng Lộc Hàm quyết định đứng dậy.
Hai tay bám chặt lấy tay vịn xe lăn Lộc Hàm cố gắng nhấc người lên.
Bám trụ bằng chân còn lại, Lộc Hàm biết thời gian qua cậu cử động cái chân gãy quá nhiều nên lúc này cậu sợ sẽ không còn lực nên cố gắng hết sức Lộc Hàm mới có thể ngồi được bên giường với Thế Huân.
"Anh bị như thế này mà chẳng cho em biết".
"Anh đau lắm đúng không?" mặc dù nghe y tá nói qua tình trạng của Thế Huân nhưng được tận mắt thấy Lộc Hàm không kiềm lòng được.
Thế Huân bị gãy xương đùi, nặng hơn Lộc Hàm rất nhiều nên phải cố định bằng vít, cánh tay trái bị gãy được bó bột qua cả khủy tay, chưa kể những xây xác trên da. Nặng nhất là đầu...Lộc Hàm hiện tại không biết phải diễn tả thế nào...
"Sẽ ổn thôi, phải không anh?".
"Em nhớ anh lắm, em sẽ lấy tiền tìm cách chữa trị cho anh, chỉ cần anh còn ở đây bằng xương bằng thịt là tốt rồi".
Lộc Hàm nắm lấy tay Thế Huân rất lâu, cậu không thể ngừng khóc vì những gì Thế Huân phải chịu.
Được ba mươi phút cô y tá quay lại, "hết thời gian rồi, mong cậu ra ngoài để chúng tôi còn chuẩn bị".
"Cô bảo chuẩn bị gì cơ?" Lộc Hàm điếng người.
"Bố bệnh nhân vừa kí vào giấy rồi, 15h chiều nay chúng tôi sẽ rút ống thở".
"Không được, cho tôi gặp bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh ấy" Lộc Hàm nhoài người không may ngã nhào xuống đất.
Cô y tá vội đỡ Lộc Hàm dậy và đẩy xe lăn ra ngoài.
"Cháu nói là cháu có tiền mà, bác đừng làm như vậy" Lộc Hàm thấy ông Ngô liền lên tiếng.
"Cậu chủ tôi nói thật, mong vợ chồng ông bà suy nghĩ lại" quản gia Hồ tiếp lời.
Ông Ngô liền thở dài chẳng biết tính toán sao trong trường hợp này. Đồng ý cũng không được bởi khả năng chi trả cho sau này từ hai vợ chồng là không thể, nhưng không phải mất con vợ chồng ông còn có niềm vui nào hơn.
"Cho cháu đi gặp bác sĩ đi ạ".
"Phiền cô đưa Lộc Hàm đến gặp bác sĩ" ông Ngô lên tiếng, "tôi đi tìm bà nhà tôi để bàn chuyện".
Bác sĩ Nhân thấy Lộc Hàm có chút ngạc nhiên, "cậu là người không đồng ý rút ống thở".
"Vâng, là cháu".
"Cậu và Thế Huân có quan hệ như thế nào?".
"Anh ấy vô cùng quan trọng với cháu" Lộc Hàm ngững hẳn khóc để nói chuyện rõ ràng với bác sĩ Nhân, "cháu có thể biết được chi phí chữa trị cho anh ấy không?".
"Đây, hồ sơ bệnh cũng như hướng kéo dài sự sống" bác sĩ Nhân đưa hồ sơ qua cho Lộc Hàm, "nhưng thật ra không còn cách nào nữa, chi phí chỉ giúp cậu ấy nằm hoài như thế".
Nhìn qua những con số trong một tháng qua không hề nhỏ Lộc Hàm biết với hoàn cảnh hiện tại gia đình Thế Huân đang rơi vào bế tắc.
"Bác sĩ cho gia đình rút lại quyết định rút ống thở" Lộc Hàm chắc chắn, "cháu sẽ mang tiền đến trong thời gian sớm nhất".
Bác sĩ Nhân vô cùng ngạc nhiên nhưng buộc phải tôn trọng quyết định của Lộc Hàm nếu như ông bà Ngô đồng ý.
"Cậu chủ, trước mắt cậu cứ lấy tiền của tôi để lo cho cậu Thế Huân" quản gia Hồ đưa Lộc Hàm đi gặp ông bà Ngô để thuyết phục.
"Không được, bác đã lo cho cháu thời gian qua rồi" Lộc Hàm không đồng ý.
"Vậy cậu định thế nào?" Hồ quản gia vô cùng lo lắng, "khi đi cậu đã không hề mang theo tiền hay thẻ bên người".
"Cháu sẽ về xin ba mẹ cháu".
"Cậu đang nói gì thế?" quản gia Hồ không tin vào tai mình.
"Cháu không muốn mất anh Thế Huân nên dù có chuyện gì ở nhà cháu cũng sẽ chấp nhận".
Sau khi thuyết phục được bố mẹ của Thế Huân trong thời gian không hề ngắn nhưng cái gật đầu này đã giúp cho Lộc Hàm có động lực hơn rất nhiều.
"Hai ngày nữa cháu sẽ mang tiền đến để lo cho anh Thế Huân, mong hai bác cố gắng thêm hai ngày nữa".
"Nhưng cháu với Thế Huân chỉ là bạn tại sao lại..." bà Ngô có chút ngại ngùng.
"Chúng cháu còn hơn cả tình bạn" Lộc Hàm lau nước mắt, "nếu mất anh ấy cháu không thể sống nổi".
"Có lẽ cháu là người bạn tốt nhất của Thế Huân".
"Có thời gian cháu sẽ nói rõ cho hai bác nghe còn bây giờ tình hình của anh ấy không thể đợi được nữa" Lộc Hàm lo lắng.
"Vợ chồng tôi chẳng biết nói sao nữa nhưng cháu thật sự là ân nhân" mặc dù chưa hiểu rõ mối quan hệ của cả hai nhưng những gì Lộc Hàm nói khiến ông bà Ngô thay đổi quyết định.
"Ngày mai bác đưa cháu về nhà sớm với".
"Vâng, mai tôi sẽ đưa cậu đi, bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi, hôm nay đã mệt rồi".
Quản gia Hồ hiện tạisuy nghĩ rất nhiều về việc Lộc Hàm quyết định trở về nhà để xin tiền ông bà Lộcnhưng hiện tại Lộc Hàm không còn cách khác nếu muốn được bên cạnh Thế Huân...
-40-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top