Chap 4

Vì không được phép cầm điện thoại khi hôn lễ cử hành theo ý ba mẹ nên Lộc Hàm không hề biết Thế Huân nhắn tin cho mình.

Trong suốt buổi lễ, cậu như người mất hồn và không có được một nụ cười nào giành cho cô dâu hay quan khách đến dự.

Trái ngược với Lộc Hàm, cô dâu Đào Khuê đang vô cùng vui vẻ cười nói. Việc được kết hôn cùng Lộc Hàm – con trai gia thế Lộc Vương là điều không phải ai cũng có thể nên cô đang thể hiện niềm vui sướng cũng như thái độ rất tốt với mọi người.

"Lộc Hàm con có đồng ý lấy Đào Khuê không?" chủ hôn lên tiếng.

Đứng im một lúc Lộc Hàm mới cất tiếng khi thấy mọi người ở bên dưới đã nhốn nháo do cậu không trả lời.

"Có thể bỏ qua những câu hỏi như thế này không?" Lộc Hàm nhàn nhạt.

Những người đứng gần vô cùng ngạc nhiên về cuộc hôn nhân này. Để chữa cháy, Đào Khuê nhanh chóng "chữa cháy".

"Cứ qua nhanh những thủ tục như thế này đi ạ".

"Tới giây phút trao nhẫn" người chủ hôn trán toát mồ hôi liền chuyển sang phần tiếp theo.

Lộc Hàm chậm chạp lấy nhẫn tự mang vào tay mình, chiếc còn lại chìa về phía Đào Khuê.

Lúc này cả khán phòng bắt đầu có những bàn tán ngày một to dần khiến ông Lộc phải lên tiếng.

"Có lẽ do con trai tôi còn quá nhỏ nên...mong mọi người đừng chú ý nhiều".

"Cũng phải cậu ấy mới 19 tuổi, chả hiểu yêu đương bao giờ mà đùng đùng kết hôn" một người bên dưới nói với người bên cạnh.

"Tôi cũng bất ngờ khi nhận thiệp".

"Chắc có chuyện gì, liên quan đến làm ăn".

...

"Anh làm sao vậy?" Đào Khuê thấy Lộc Hàm không cho mình đặt tay lên cánh tay của cậu nên có phần ngạc nhiên.

"Tôi hơi mệt, với không đặt tay thì có sao không? Tôi với cô chả có tí tình cảm nào" Lộc Hàm dứt khoát đưa tay mình về.

"Nhưng em có tình cảm với anh" Đào Khuê nở một nụ cười không mấy vui nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Xàm ngôn" Lộc Hàm cũng không vừa mà đi cách xa cô ở mỗi bàn tiệc.

Buổi lễ vừa kết thúc, Lộc Hàm nhanh chóng lấy điện thoại của mình để xem Thế Huân có nhắn tin không.

Vừa nhấn nút màn hình cậu đã nhanh mỉm cười và đi ra ngoài.

"Anh đang ở đâu vậy?".

"Anh ở nhà, em có tốt không?" nghe giọng cậu mặc dù có chút vui nhưng trong lòng anh vẫn có cái gì đó rất khó tả!

"Không tốt, em có thể gặp anh không?" cậu nhỏ giọng.

"Chẳng phải hôm nay là đêm đầu tiên của em..." Thế Huân không muốn nói nữa.

"Sẽ không bao giờ em động vào cô ta. Em nhớ anh" Lộc Hàm kiên quyết.

"Vậy anh đến đón em" Thế Huân cũng nhớ Lộc Hàm nên nhanh đồng ý.

"Em đang ở nhà hàng trung tâm, bây giờ em ra cửa sau đợi anh" Lộc Hàm nhanh chóng quan sát và chuồn ra cửa sau đợi Thế Huân.

Trong này mọi người có vẻ mệt sau bữa tiệc nên cũng chẳng ai chú ý đến sự vắng mặt của Lộc Hàm.

"Con dâu, con có mệt không?" bà Lộc đi đến bên Đào Khuê quan tâm.

"Dạ, con không mệt lắm" Đào Khuê nở một nụ cười thật tươi.

"Mong con sớm sanh quý tử cho gia đình ta" câu nói đầy ẩn ý của bà Lộc.

Vốn dĩ không quá ngây ngô nên Đào Khuê biết được bà Lộc muốn gì, "mẹ cứ an tâm, chúng con sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất".

Mặc dù miệng nói như vậy và tâm cũng đã chuẩn bị mọi chuyện nhưng hiện giờ Đào Khuê vẫn không biết Lộc Hàm ở đâu.

Nhìn thấy chiếc xe máy quen thuộc, Lộc Hàm liền cười thật tươi và leo lên xe.

"Anh nhớ em" vừa thấy cậu và chỗ này cũng khá vắng vẻ nên Thế Huân đã nhanh chóng hôn lên môi của Lộc Hàm.

Đáp lại một cách nồng nhiệt, Lộc Hàm chỉ khi ở bên cạnh Thế Huân mới có được những giây phút hạnh phúc như thế này.

"Đi thôi người yêu của anh" luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Lộc Hàm, anh nhanh nổ máy xe và đưa cậu về nơi cả hai gọi là nhà.

"Em không có chuyện gì kể cho anh nghe vào hôm nay sao?" thấy không khí yên lặng Thế Huân liền lên tiếng.

"Em có vui vẻ hay hào hứng gì cho được, có phải là anh đâu. Em linh cảm Đào Khuê không phải người tốt" Lộc Hàm cởi áo vest của mình ra và ném về bên đường một cách dứt khoát.

Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, cậu cũng thấy ngứa mắt mà tiện tay tháo ra.

Quan sát qua kính xe, Thế Huân liền mỉm cười, "nếu anh mang nhẫn cưới cho em, em có trân trọng không?".

"Khi ấy có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em cũng không để nhẫn rơi ra khỏi tay mình".

"Em đừng khóc nữa, mắt sưng hết cả lên rồi" Thế Huân thấy Lộc Hàm đang rơm rớm nước mắt liền ngăn cản.

"Em biết rồi" cậu khịt khịt mũi tăng thêm lực tay ôm anh, "mà hình như có mùi rượu, anh uống rượu sao?".

"Có một chút".

"Em xin lỗi".

"Sao lại phải xin lỗi anh, đáng lẽ người nói câu đó phải là anh".

Không bao lâu đã đến nhà, Thế Huân như thường lệ nắm tay Lộc Hàm đi vào trong.

"Nhà của mình bao giờ cũng là tuyệt nhất" nhanh ngả người xuống giường Lộc Hàm cảm thấy mọi mệt mỏi đã tiêu tan.

Lúc này điện thoại của cậu cũng reng không ngừng, biết là ai gọi nhưng cậu không muốn nghe.

"Em không nghe máy sao?" Thế Huân nhìn Lộc Hàm tháo sim ra có chút thắc mắc.

"Chẳng phải em đã làm tròn trách nhiệm, có mặt và tổ chức hôn lễ rồi sao".

"Trông anh chẳng khác gì tội đồ nhỉ" Thế Huân có chút buồn rầu.

"Sao anh lại nói thế? Thực sự là do em, em đã đấu tranh không được nên mới phải chấp nhận cuộc hôn nhân này".

"Em có gì giấu anh đúng không?" Thế Huân đến gần đưa cho Lộc Hàm một ly sữa tươi, "hôm qua em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh".

"Thực ra chuyện này em đã được biết cách đây một tuần nhưng em không dám nói cho anh biết, em sợ anh sẽ xa em mãi mãi".

"Ngốc! Dù có là ma anh cũng ám em, làm sao anh xa em được" Thế Huân nhỏ nhẹ.

"Ông nội của em hiện đang yếu lắm rồi. Hôm mọi người nói chuyện, em phản ứng đến cùng, kết quả là ông em nhập viện".

"Thế là trong mắt em trở thành tội đồ?" Thế Huân ôm cậu chặt hơn.

"Em không thể tin mẹ em đã phải hạ người xuống chân em để mong em đồng ý cuộc hôn nhân này".

"Em không sai, em không sai" nghe đến đấy Thế Huân liền vỗ nhẹ vào lưng Lộc Hàm.

Anh biết chắc chắn có chuyện to tác xảy ra mới khiến cho Lộc Hàm đồng ý và đây là lý do, thực ra trong trường hợp này cậu cũng chẳng thể làm khác được.

"Sao chẳng ai hiểu cho cảm xúc của mình anh nhỉ? Họ có cảm xúc, có yêu thương vậy tại sao lại ép uổng chúng ta?".

"Đơn giản vì cuộc sống này không công bằng!".

Không khí dần rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng thở đều đều của cả hai.

-4-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top