Chap 39
"Chào hai bác, xin lỗi, đây có phải phòng bệnh của anh Thế Huân không?" Lộc Hàm nén nước mắt mới hỏi được tròn câu.
Ông bà Ngô chậm chạp lau nước mắt nhìn hai người trước mặt mình, "đúng vậy, nhưng hai người là?".
"Chào hai bác, cháu là Lộc Hàm".
"Lộc Hàm là cháu sao?" ông Ngô lên tiếng.
"Vâng là cháu, cháu có thể vào thăm anh Thế Huân được không?" Lộc Hàm vô cùng nôn nóng.
Vừa nói hết câu ông bà Ngô lại bật khóc khiến Lộc Hàm cảm thấy mọi chuyện thực sự đúng như linh tính xấu từ sáng đến đây.
"Thế Huân...Thế Huân không sống được nữa..." bà Ngô bật khóc nức nở.
Hai tai Lộc Hàm ù đi như hôm cậu tỉnh lại và nghe được tin dữ của Thế Huân.
"Là giả dối đúng không?" Lộc Hàm cố gắng cười gượng.
"Hai bác cũng đau lòng lắm nhưng thật sự đã hết cách".
"Anh Thế Huân ở đâu? Hai bác làm ơn cho cháu gặp anh ấy" Lộc Hàm không giữ được bình tĩnh, cậu đứng hẳn dậy bằng bên chân khỏe mạnh của mình.
"Bác sĩ vừa đưa Thế Huân đi rồi".
"Đi đâu? Không phải là đi rút ống thở cho anh ấy, đúng không hai bác" Lộc Hàm bắt đầu trở nên vô thức, quản gia Hồ nhanh tay đỡ lấy Lộc Hàm khi thấy cậu loạng choạng muốn ngã xuống đất.
"Chúng tôi đã quyết định rút ống thở" ông Ngô đau lòng.
"Căn phòng ấy ở đâu? Làm ơn cho cháu biết" Lộc Hàm nước mắt giàn giụa.
"Cháu nên chấp nhận sự thật, hai bác cũng đau lòng lắm nhưng gia đình đã không còn khả năng chi trả viện phí cho Thế Huân".
"Cháu có, cháu có tiền" Lộc Hàm nắm lấy tay ông Ngô vô cùng mạnh, "cháu có tiền, bác đừng rút ống thở của anh ấy".
Lộc Hàm ngã rạp xuống đất mặc cho quản gia Hồ đang giữ lấy cậu, "cháu có tiền, hai bác làm ơn".
Ông bà Ngô chỉ biết khóc như Lộc Hàm bởi cảm giác đau lòng này không dễ gì chấp nhận được.
"Cháu xin bác, bác hãy rút quyết định kia lại" Lộc Hàm bây giờ trông chẳng khác gì đang quỳ dưới chân ông bà Ngô.
"Cậu chủ, chân cậu vẫn còn đau" quản gia Hồ cũng bật khóc theo.
"Bác để cháu quỳ" Lộc Hàm nói với Hồ quản gia.
"Cháu đứng lên đi" ông bà Ngô đều cúi xuống đỡ Lộc Hàm lên.
"Không, không, bác làm ơn rút lại quyết định đó cháu mới đứng lên" Lộc Hàm ôm chặt lấy chân ông Ngô van nài.
"Cháu nghe bác nói" ông Ngô cũng quỳ hẳn xuống đối diện với Lộc Hàm, "tình hình Thế Huân không cứu được nữa, hơn một tháng qua rồi, hai bác cũng đau lòng lắm".
"Không cứu được thì không cứu được, cháu có tiền, chỉ cần hai bác đừng rút ống thở của anh ấy cháu sẽ chăm sóc anh ấy suốt đời" Lộc Hàm chấp hai tay mình lại vừa nói vừa khóc.
"Để bác đưa cháu đi gặp Thế Huân lần cuối" ông Ngô đành phải cho Lộc Hàm gặp Thế Huân mặc dù sáng nay đấu tranh lắm hai vợ chồng ông mới đủ dũng khí để bác sĩ đưa Thế Huân đi.
"Anh ấy ở đâu? Bác làm ơn" Lộc Hàm nhanh lau nước mắt của mình và chụp vội chiếc xe lăn để nhờ Hồ quản gia giúp đỡ.
"Hi vọng vẫn còn kịp".
Nghe câu này Lộc Hàm chỉ biết cầu trời khấn phật cho mọi chuyện đừng đi quá xa.
"Thế Huân được đưa đi cách đây hai tiếng đồng hồ" ông Ngô nói theo đường đi cùng Hồ quản gia và Lộc Hàm.
"Hai tiếng rồi sao bác?".
"Vâng, vợ chồng tôi không thể nào chứng kiến được nên đành phải để bác sĩ đưa Thế Huân đi rồi tiến hành" ông Ngô nhớ lại, "vợ chồng tôi vẫn chưa tin được mọi chuyện và cũng không biết vượt qua nỗi đau này như thế nào. Vợ tôi suy sụp từ hôm đó đến này, vợ chồng tôi bất lực chỉ biết đứng trước phòng bệnh của con mà khóc".
Lộc Hàm bây giờ chẳng nói được câu nào ngoài việc khóc đến đờ đẫn.
"Tôi là người nhà của Thế Huân" ông Ngô thấy y tá sáng nay đến đưa Thế Huân đi liền hỏi han.
"Vâng, chào bác, bác là bố người có quyết định rút ống thở hôm nay, có chuyện gì không ạ?" cô y tá ân cần.
"Anh ấy đã rút ống thở chưa thưa cô?" Lộc Hàm vội lên tiếng.
"Bác sĩ đang làm thủtục".
"Không rút nữa, không rút nữa" Lộc Hàm chen ngang lời cô y tá, "chúng tôi suy nghĩ lại rồi".
"Có chuyện gì vậy thưa bác?" cô y tá nhìn sang ông Ngô với một thái độ khó hiểu.
"Đây là bạn của con trai tôi, về quyết định hôm nay cậu bé này cũng không kiềm lòng được" ông Ngô giải thích.
"Cho tôi vào gặp anh ấy, làm ơn đi ạ".
"Được, được nhưng trước tiên tôi phải đi gọi bác sĩ vì chúng tôi chuẩn bị xong hết rồi".
"Vâng, cô gọi bác sĩ đến đây giúp tôi".
Không bao lâu sau cô y tá quay lại, "hiện tại bác sĩ đã đi họp rồi, cậu có thể vào thăm nhưng chỉ được một lát thôi vì phòng này không phải phòng chăm sóc đặc biệt nên khó gì có thể đảm bảo được".
"Vâng, vâng" Lộc Hàm gật đầu rối rít và nhờ quản gia Hồ đẩy xe vào trong.
"Chỉ được một người vào thôi ạ" cô y tá nói với theo và chủ động đưa Lộc Hàm vào trong.
Quản gia Hồ đứng bên ngoài cùng với ông Ngô chờ đợi.
Cánh cửa vừa mở Lộc Hàm đã bật khóc nức nở, cố gắng dùng tay điều khiển xe đến bên cạnh Thế Huân.
"Bác theo cháu, vì cuộc họp đột xuất nên 15h chiều này bác sĩ sẽ rút ống thở, hiện tại bệnh viện cần chữ kí của gia đình" cô y tá nói với ông Ngô.
Quản gia Hồ nhanh ngăn lại, "cậu chủ nhà tôi đã nói vậy xin gia đình suy nghĩ lại".
"Thật sự, chúng tôi đã không còn khả năng chi trả, Thế Huân là con của chúng tôi, hơn ai hết vợ chồng tôi rất đau lòng" ông Ngô nói với quản gia Hồ, "chúng tôi đã vay mượn khắp nơi và bây giờ đã không còn khả năng gồng gánh, sắp đến vợ chồng tôi cũng không biết làm gì để xoay sở những món nợ đã vay..." ông Ngô bắt đầu rơi nước mắt.
"Cứ để cho Lộc Hàm vào thăm Thế Huân lần cuối vậy" ông Ngô lau nước mắt nhìn vào trong rồi đi về phía y tá yêu cầu.
-39-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top