Chap 38
"Anh đưa anh ấy đến bệnh viện nào thế?" Lộc Hàm bình tĩnh hỏi han và nghĩ đây sẽ là manh mối cho mọi việc.
"Bệnh viện An Bình" Vu Nhậm nhanh trả lời, "mà hình như cậu chưa được khỏe sao lại đi tìm kiếm như thế này?".
"Tôi cũng là người trong vụ tai nạn ấy và anh ấy rất quan trọng đối với tôi" Lộc Hàm không giấu giếm.
"Vậy cậu là người đội chiếc nón bảo hiểm còn lại?" Vu Nhậm vô cùng ngạc nhiên.
"Vâng, chính là tôi. Có chuyện gì sao?".
"Lúc tôi đến cậu ấy đã chẳng còn biết gì, cả người nằm sấp, cánh tay thì sải dài chắc vẫn cố hướng đến chỗ chiếc nón bảo hiểm".
Lộc Hàm bật khóc nức nở khi nghe Vu Nhậm nói câu này.
"Cả hai cậu ấy đều cùng bị tai nạn nhưng chuyện này hơi dài dòng" quản gia Hồ vỗ nhẹ tấm lưng của Lộc Hàm nói với Vu Nhậm, "cảm ơn cậu đã cho chúng tôi biết thông tin quý giá này".
Sau khi cảm ơn rối rít Vu Nhậm về mọi chuyện Lộc Hàm không về nhà ngay mà nhờ quản gia Hồ đưa cậu đến bệnh viện An Bình.
"Cậu tìm ai?" cô y tá nhìn Lộc Hàm không mấy khỏe mạnh với một thái độ vô cùng gấp gáp liền quan tâm.
"Tôi đến tìm người".
"Hiện tại chúng tôi không có ca nào cấp cứu, không biết cậu tìm ai?".
"Tôi muốn tìm bệnh nhân tên Ngô Thế Huân, bị tai nạn ngày XX, phiền cô tra giúp tôi" Lộc Hàm vừa nói vừa khóc nên cô y tá cũng nhanh tìm kiếm.
"Đây rồi, hôm ấy chúng tôi có cấp cứu một người trong tình trạng nguy kịch tên là Thế Huân".
"Anh ấy sao rồi, làm ơn cho tôi biết anh ấy sao rồi?" Lộc Hàm cố rướn người dậy.
"Theo như những gì ghi ở đây thì 95% phải sống thực vật".
"Cô nói sao?" Lộc Hàm cảm thấy tai mình ù đi, "anh ấy vẫn còn sống, đúng không?".
"Đúng vậy, nhưng hiện tại thì chúng tôi không rõ".
"Ý cô là...?".
"Sau khi được cấp cứu xong người nhà đã làm thủ tục chuyển viện và hiện tại chúng tôi không rõ".
"Chuyển đi đâu? Trong đây có ghi không thưa cô?".
"Chuyển về vùng quê này" cô y tá đưa cuốn hồ sơ ra chỉ vào cho Lộc Hàm thấy.
"Ở đó có bệnh viện tốt sao?".
"Cái này tôi không rõ, nếu cậu muốn tôi sẽ ghi địa chỉ cũng như bác sĩ trực tiếp chữa trị của anh ấy cho cậu" cô y tá nhiệt tình.
"Phiền cô ghi giúp tôi" Lộc Hàm gật đầu đến mấy cái để thể hiện sự cảm ơn.
Quản gia Hồ cũng thở phào khi đã có thể tìm được tin tức của Thế Huân.
"Ngày mai bác có thể đưa cháu về quê của anh ấy không?".
"Được, được, mai tôi sẽ đưa cậu đi" quản gia Hồ vui vẻ.
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ của Lộc Hàm và quản gia Hồ. Ngày mai vì nóng lòng nên cả hai đã quyết định đi chuyến xe sớm nhất.
"Cậu chủ cậu phải thật bình tĩnh".
"Cháu hi vọng mình sẽ không bỏ lỡ chuyện gì, cháu thật sự muốn gặp anh ấy" Lộc Hàm run rẩy khi xe đã gần đến bệnh viện Thế Huân nằm.
"Xin lỗi, tôi đến tìm bệnh nhân này" Lộc Hàm đưa tờ giấy ghi thông tin hôm qua cô y tá gửi cho mình.
"Ngô Thế Huân, đợi tôi một lát" nhân viên y tế đang tiến hành kiểm tra cho Lộc Hàm.
Từng cái nheo mắt hay hành động gõ máy tính tìm tên của Thế Huân từ nhân viên y tế đều khiến Lộc Hàm lo lắng.
"À, có rồi đây".
Nghe câu này Lộc Hàm được thở ra phần nào, "vậy anh ấy nằm ở đâu thưa cô?".
"Phòng chăm sóc đặc biệt, lầu 1, đi hết dãy này, rẽ tay trái đến phòng cuối cùng".
"Cảm ơn cô".
"Nhưng mà, cậu là gì của bệnh nhân?".
"Anh ấy là người rất quan trọng với tôi".
"Vậy cậu nên vào gặp bệnh nhân trước khi quá muộn, tình trạng của cậu ấy chắc không thể cải thiện được gì nữa rồi".
"Không thể cải thiện được?" Lộc Hàm hoang mang không hiểu lắm về câu nói này.
"Hai hôm trước tôi nghe bác sĩ khuyên người nhà cậu ấy nên rút ống thở".
"Rút ống thở?" Lộc Hàm bám vào thành chiếc xe lăn như muốn đứng hẳn lên.
"Vâng, tình hình không khá lên được với nhà cậu ấy không thể lo nổi chi phí".
Lộc Hàm rụng rời tay chân khi nghe nhân viên y tế cho biết, "nhà anh ấy đã có quyết định chưa thưa cô?".
"Cái này tôi không rõ".
Cảm thấy mình chẳng còn thời gian nữa, Lộc Hàm lo sợ mình sẽ bị lỡ việc nên cậu nhanh nhờ quản gia Hồ đưa mình đến phòng bệnh của Thế Huân.
"Ở kia rồi" Hồ quản gia nhanh tay đẩy xe lăn cho Lộc Hàm.
"Kia nếu cháu không nhầm thì đó là bố mẹ của anh ấy" Lộc Hàm nhanh lấy tay lau nước mắt của mình.
Quản gia Hồ càng nhanh chân hơn vì dãy hành lang này khá dài.
"Nhưng tại sao họ không vào với anh ấy mà lại đứng bên ngoài khóc thế kia" Lộc Hàm bắt đầu không thở nổi.
"Cậu chủ bình tĩnh" quản gia Hồ chỉ biết động viên Lộc Hàm ngay lúc này.
"Chẳng lẽ...chẳng lẽ họ đã rút ống thở của anh ấy" nói xong câu này đầu óc Lộc Hàm như ngừng hoạt động.
Quản gia Hồ lúc này cũng chẳng nói được câu nào vì tình hình thật sự không khả quan là bao nhiêu khi hai người được Lộc Hàm cho là bố mẹ Thế Huân cứ đứng ôm nhau khóc trước cửa phòng.
Càng đến gần tiếng khóc càng thảm thiết cùng hành động muốn khụy xuống của người phụ nữ khiến cả người Lộc Hàm và quản gia Hồ đều cảm thấy lạnh toát.
-38-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top