Chap 37

Chap 37

“Con tôi…” ông Ngô cũng không kiềm nén được những giọt nước mắt của mình.

“Cậu ấy bị tai nạn quá nặng thưa ông” bác sĩ Hà lắc đầu, “cuộc phẫu thuật thành công có lẽ do được đưa đến đây kịp thời chứ nếu không…”.

“Vợ chồng tôi chưa được gặp con sao bác sĩ?”.

“Tối nay cậu ấy sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt lúc ấy ông bà mới có thể vào thăm”.

“Con tôi phải sống thực vật đến cuối đời sao?”.

“Thông thường nếu may mắn thì cậu ấy có thể tự điều hòa nhịp tim và nhịp thở mà không cần đến máy móc và tỉnh lại. Trong trường hợp này chúng tôi chưa nói được gì vì chưa qua thời gian phẫu thuật bao lâu nhưng khả năng đó…thấp lắm” bác sĩ Hà thật lòng, “nhiều trường hợp mấy năm cứ nằm như vậy và chi phí không hề nhỏ”

“Xin bác sĩ đừng cho vợ tôi biết chuyện này”.

“Vâng, mà tôi nghe nói hai bác định chuyển viện cho cậu ấy”.

“Đúng thưa bác sĩ, chúng tôi không ở thành phố với…chi phí ở đây chúng tôi không lo nỗi” ông Ngô buồn rầu nhớ lại những tháng ngày kinh doanh huy hoàng của mình.

“Vợ chồng ông ở chỗ này sao?” nhìn vào bệnh án của Thế Huân đến chỗ địa chỉ bác sĩ Hà liền lên tiếng, “vậy thì chuyển về đây đi, tôi có một người bạn tên Nhân”.

“Vâng, nhờ bác sĩ gửi gắm giúp tôi”.

Đến tối vợ chồng ông Ngô được vào thăm Thế Huân, nhìn đứa con trai cao lớn khỏe mạnh của mình bây giờ phải nằm đây nhờ máy móc hỗ trợ cả hai đều không thể cầm lòng.

Hai ngày sau, ông bà Ngô đưa Thế Huân về nhập viện tại nơi mình sinh sống.

Tại đây được lời gửi gắm của bác sĩ Hà từ hôm Thế Huân nhập viện bác sĩ Nhân đã vô cùng ân cần và quan tâm cho Thế Huân nhưng tình hình vẫn không khá hơn là bao.

Việc kiểm tra cũng như sàng lọc rất kĩ khiến bác sĩ Nhân bược phải đưa ra ý kiến như hôm qua!

“Này cậu”.

Cả Lộc Hàm và quản gia Hồ đều quay lại sau khi nghe được tiếng gọi.

“Có chuyện gì thế anh?” Lộc Hàm cất tiếng.

“Hình như cậu đi tìm thông tin của người bị tai nạn cách đây gần một tháng”.

“Phải, phải, tôi tìm người ấy” Lộc Hàm mừng như bắt được vàng khi nghe được câu hỏi này.

“Gần nhà tôi có người biết đấy”.

“Thật sao?” Lộc Hàm mừng đến mức chảy nước mắt, “phiền anh chỉ đường cho tôi đến đấy”.

“Nhờ cậu” Hồ quản gia cũng lên tiếng.

“Tôi là Hiếu Tuân, tôi thấy cậu cứ ở đây suốt mà tìm thông tin, chắc người ấy quan trọng với cậu lắm”.

“Vâng, vâng, tôi là Lộc Hàm còn đây là quản gia Hồ” Lộc Hàm giới thiệu, “nhưng làm sao anh biết tôi đang tìm người bị tai nạn ấy?”.

Hiếu Tuân mỉm cười, “nơi tôi ở ai cũng biết cậu cả đấy. mọi người đều bảo nhau có một cậu bé ngồi xe lăn cứ đi hỏi thông tin về vụ tai nạn cách đây một tháng”.

“Thật làm phiền mọi người rồi” Lộc Hàm hơi mỉm cười.

“Nhưng cũng nhờ như vậy người hàng xóm gần nhà tôi mới cho tôi biết” Hiếu Tuân nhớ lại.

“Anh ấy biết gì sao thưa anh?”.

“Anh ấy là người đưa người bị tai nạn vào bệnh viện đấy”.

“Thật sao?” Lộc Hàm lại một lần nữa mừng rỡ vô cùng.

Đi không quá xa, Hiếu Tuân đã đưa Lộc Hàm và quản gia Hồ đến nhà của người đưa Thế Huân vào viện.

“Chào anh, xin lỗi anh là người hôm trước đưa anh Thế Huân vào bệnh viện?” Lộc Hàm nhanh cất lời hỏi thăm.

“Phải, là tôi. Xin chào, tôi là Vu Nhậm. Vụ tai nạn ở dưới kia chính là do tôi đưa đi”.

“Tôi là Lộc Hàm còn đây là quản gia Hồ”.

“Để tôi đi lấy nước cho hai người uống” Vu Nhậm nhanh ra sau rót nước.

“Xin lỗi anh, tôi thực nóng lòng nhưng anh có thể cho tôi biết về chuyện hôm ấy được không?” Lộc Hàm cầm ly nước trên tay mong đợi.

“Được thôi, tôi biết cậu nóng lòng mà” Vu Nhậm vui vẻ, “hôm ấy khá khuya rồi và tôi vừa đi công việc vừa, bình thường tôi không về trễ thế đâu nhưng hôm ấy đúng là tôi phải đi gặp khách hàng”.

“Lúc ấy tôi còn tưởng mình say rượu nên nhìn nhầm” Vu Nhậm nhớ lại, “nhưng càng đến gần thì đó rõ ràng là một vụ tai nạn”.

“Khi đó chỉ có anh ấy nằm một mình?” Lộc Hàm thắc mắc.

“Vâng, chỉ một mình cậu ấy nhưng tôi lại thấy có đến hai cái nón bảo hiểm”.

Lộc Hàm biết đó là nón của mình nhưng lại không nói gì và tiếp tục nghe câu chuyện.

“Có lẽ cú tông khá mạnh, tôi không tin được những gì vào mắt mình” nhắc lại Vu Nhậm còn cảm thấy rùng mình, “người cậu ấy bê bết máu, tôi định gọi cảnh sát đến nhưng ở nơi vắng vẻ này đợi người đến chắc đã không qua khỏi nên tôi bế cậu ấy lên xe của mình và đưa thẳng đến bệnh viện”.

“Tình trạng nguy kịch lắm sao thưa anh?” Lộc Hàm bắt đầu không kiềm được cảm xúc của mình.

“Khi tôi bế lên theo cảm nhận của mình thì chân và tay của cậu ấy đã bị gãy” Vu Nhậm nhớ lại lúc ấy khá khó khăn để bế Thế Huân lên xe.

“Kinh khủng đến thế...?” Lộc Hàm đang cố gắng bình tĩnh để nghe hết câu chuyện.

“Đến bệnh viện tôi nghe y tá bảo não cậu ấy bị tổn thương ngiêm trọng, một chân và tay bị gãy” Vu Nhậm nhấp một ngụm nước, “sau đó tôi làm thủ tục cho cậu ấy được cấp cứu rồi y tá mới liên lạc với gia đình cậu ấy”.

-37-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top