Chap 36

Trên đường về Lộc Hàm đã không nói với Hồ quản gia một câu nào làm ông lại lo cậu sẽ giống như tình trạng trước đây.

“Cậu chủ, tôi làm cơm cho cậu ăn”.

Lộc Hàm không nói chỉ gật đầu và cố gắng tự đưa mình vào phòng.

Bữa cơm hôm nay không được vui vẻ như thường ngày nên quản gia Hồ nhanh buông đũa, “cậu chủ, cậu có thể nói cho tôi nghe cậu đang nghĩ gì được không?”.

“Cháu không sao, bác cứ ăn cơm, đừng bỏ bữa” Lộc Hàm nhẹ nhàng.

“Tôi thấy cậu không ổn từ khi ở chỗ nhà của cậu Thế Huân về…”.

“Cháu đang lo…có lẽ anh ấy đã không còn sống” Lộc Hàm bật khóc.

“Cậu làm ơn nói cho tôi nghe” quản gia Hồ nhanh chóng đi sang chỗ của Lộc Hàm.

“Căn nhà ấy là anh ấy bí mật mua khi chúng cháu quen được một năm” Lộc Hàm bắt đầu kể rõ, “sau này khi gia đình phá sản, anh ấy nhất quyết không bán nó đi vì dù sao đó cũng là nơi có biết bao kỉ niệm của hai đứa, anh ấy còn cho cháu biết là ngoài hai đứa không ai biết về căn nhà này…thế mà, hôm nay…”.

“Cậu bình tĩnh” quản gia Hồ nhanh vuốt tấm lưng của Lộc Hàm vì lo cậu sẽ khóc nấc lên như mọi lần.

“Giá như hôm tỉnh lại cháu đến nơi này đầu tiên thì có lẽ đã giữ được chút kỉ vật của anh ấy” Lộc Hàm đang tự trách mình.

“Cậu đừng nói như vậy, nhìn cậu như thế này quả thực đã mạnh mẽ để chống chọi lẳm rồi”.

“Cháu thật không muốn sống nữa đâu”.

“Sao cậu lại nói vậy, cậu đừng suy nghĩ tiêu cực như thế” Hồ quản gia biết Lộc Hàm sẽ tiếp tục tự tử nếu như chuyện Thế Huân không còn là thật nên ông vô cùng lo lắng, “ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi đến chỗ tai nạn để hỏi thăm tin tức”.

Lộc Hàm không nói gì chỉ đưa tay hướng vào phòng của mình, không biết làm gì hơn quản gia Hồ đành đẩy xe lăn cho Lộc Hàm.

Đứng bên ngoài nhìn Lộc Hàm khóc đến mức muốn ngất đi nhưng lại chẳng thể an ủi hay vỗ về Hồ quản gia đêm nay cũng thức trắng.

Sau khi tỉnh lại vì ngất sau những câu nói của bác sĩ Nhân, bà Ngô vội vàng vào thăm Thế Huân.

Nhìn máy móc xung quanh cùng cơ thể toàn băng gạc gần một tháng qua người làm mẹ như bà vô cùng đau lòng, “mình đừng rút ống thở cho con”.

Ông Ngô ngồi bên cạnh thở dài, “tôi cũng không muốn nhưng hiện giờ chúng ta đã không còn gì để bán mà cầm cố sự sống cho con”.

“Thế Huân này, con rất mạnh mẽ mà phải không” bà Ngô nắm lấy bàn tay của Thế Huân rất chặt như sắp không còn được gặp lại, “con mở mắt ra nhìn bố mẹ được không”.

Cả vợ chồng bà Ngô đến bây giờ vẫn không biết được ai là người gây tai nạn cho Thế Huân. Hôm nhận được tin dữ vợ chồng bà gấp rút lên thành phố với một tâm lý “phải chuẩn bị tinh thần” như người y tá gọi điện thông báo.

“Xin lỗi, đây có phải người nhà của Thế Huân không?”.

“Thưa phải, có chuyện gì không cô?” bà Ngô nhỏ giọng.

“Anh ấy bị tai nạn hiện rất nguy kịch, mong cô đến bệnh viện An Bình để làm thủ tục cấp cứu”.

“Vợ chồng tôi hiện giờ đang ở rất xa, bây giờ phải ra bắt xe để lên thành phố” bà Ngô bật khóc, “mong các bác sĩ giúp dùm cháu nhà tôi”.

“Tình hình vô cùng nguy kịch nên hai bác nên thu xếp sớm” cô y tá nhìn qua nhanh biết tình hình, hiện tại các bác sĩ cũng nhanh chóng chạy vào cấp cứu nên mọi thứ dần đã xấu đi, “có lẽ là khó qua khỏi”.

Vừa gác điện thoại ông bà Ngô vội vã ra bến xe bắt xe lên thành phố ngay trong đêm, lòng không ngừng cầu nguyện.

Khi đến nơi Thế Huân vẫn còn đang cấp cứu chứng tỏ vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Bà Ngô khóc ngất lên khi đứng trước cửa phòng cấp cứu khiến ông Ngô phải ôm chặt lấy vợ mình.

“Hai bác là người nhà của Thế Huân” cô y tá đi đến hỏi han.

“Vâng, là chúng tôi” ông Ngô lên tiếng.
“Mời hai bác đi theo cháu” cô y tá dẫn đường đến quầy làm thủ tục.

“Con tôi bị làm sao vậy cô?” ông Ngô nóng lòng.

“Hai bác bình tĩnh nghe cháu nói” cô y tá nắm lấy tay bà Ngô như để động viên, “anh ấy bị gãy một chân, một tay, chưa kể những tổn thương phần mềm khác, cái quan trọng nhất là đầu va xuống đất khá mạnh nên não tổn thương rất nghiêm trọng”.

Nghe đến đây bà Ngô không còn đứng vững nữa, “ai đã gây ra vụ tai nạn tàn khốc như vậy”.

“Cái này chúng cháu không rõ thưa cô, anh ấy được một người tốt đưa vào chứ sự việc xảy ra tại một nơi rất vắng vẻ” cô y tá nhớ lại lời của người đó nói.

Sau khi làm xong các thủ tục, ông bà Ngô vẫn tiếp tục ngồi chờ vì cuộc phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành.

Mãi đến chiều các bác sĩ cấp cứu mới đi ra và cho biết về tình hình của Thế Huân, “chúng tôi chỉ cứu được đến đây, 95% cậu ấy phải sống thực vật”.

Lần này bà Ngô đã ngất hẳn sau khi biết được tình trạng của Thế Huân.

Đưa bà Ngô vào giường bệnh nằm nghỉ, ông Ngô liền đi gặp bác sĩ để hỏi rõ về tình hình của Thế Huân.

-36-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top