Chap 35
“Cậu chủ cậu muốn đi đâu?”.
“Cháu phải đi hỏi thăm quanh đây về tin tức của anh ấy, cháu không thể nào cứ khóc mãi vậy được” Lộc Hàm đang cố rướn người để đi sang nơi khác.
“Cậu để tôi đỡ cậu đi” nhìn Lộc Hàm trong tình cảnh này quản gia Hồ không hề an tâm.
“Bác làm ơn lấy cho cháu cặp nạn, bác không thể nào cứ đỡ cháu như thế này được” nhìn Hồ quản gia tận tâm với mình Lộc Hàm cũng có chút không nỡ.
“Cậu đừng nói vậy, để tôi đỡ cậu”.
“Cháu khỏe rồi mà”.
“Cậu nghe tôi nói” Hồ quản gia dừng lại một chút, “tôi nói thật, nhìn cậu bây giờ tôi xót cho cậu lắm”.
Lộc Hàm vẫn đang khóc nấc lên trông rất đáng thương.
“Ai bị tai nạn cũng cần có thời gian nghỉ ngơi cả” Hồ quản gia thở dài, “nhìn cậu bây giờ…cậu vừa tỉnh dậy đã nghe được cú sốc lớn ấy”.
“Bác cảm thấy mệt khi phải lo cho cháu sao?” Lộc Hàm có chút hiểu sai.
“Không, không, cậu đừng nói vậy. Nhìn cậu bây giờ tôi xót lắm” Hồ quản gia nhanh đính chính, “chân cậu tôi biết cậu vẫn còn đau lắm nhưng cứ phải cử động không ngừng từ hôm tỉnh lại”.
“Cháu biết bác lo cho cháu nhưng nếu cứ chờ đợi cũng không phải cách”.
“Nên cậu hãy để tôi đỡ cậu, xin cậu đừng ngại”.
“Vậy làm phiền bác rất nhiều”.
Quản gia Hồ nhanh đỡ Lộc Hàm lên lại xe lăn và đưa cậu đi đến nơi cậu muốn.
Xung quanh không một ngôi nhà, đi hết con dốc mới có người ở nên Lộc Hàm quyết định vào hỏi thăm từng nhà.
Đến chiều vẫn không có tin tức gì ngoài những cái lắc đầu nên Lộc Hàm đành theo Hồ quản gia về nhà.
“Cậu đừng suy nghĩ nhiều, mai tôi lại đưa cậu đi”.
“Cháu cảm ơn bác”.
Đêm hôm ấy Lộc Hàm lại mất ngủ, cậu nhớ đến câu nói của một cô khá lớn tuổi, “người thì tôi không thấy nhưng sáng hôm sau cảnh sát đến và làm thủ tục rất nhanh chóng”.
“Cái gì mà thủ tục cơ chứ” Lộc Hàm lấy tay ôm đầu mình.
Hồ quản gia đêm nay cũng không ngủ được, đứng bên ngoài thấy hết tất cả những hành động của Lộc Hàm ông càng lo lắng hơn.
Nhớ lại sáng nay khi thấy một chiếc giày của Thế Huân bên vệ đường, Hồ quản gia đã không dám nói cho Lộc Hàm biết…Nếu biết chắc chắn mọi chuyện đã tệ hơn.
Ngày thứ hai quản gia Hồ đưa Lộc Hàm đi tìm tin tức của Thế Huân nhưng mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao.
“Ngày mai bác đưa cháu đến nhà của hai đứa được không?”.
“Được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi”.
Cứ ngỡ sẽ tìm được chút thông tin về Thế Huân nhưng nhìn người chủ mới bước ra Lộc Hàm vô cũng ngạc nhiên.
“Xin lỗi, tôi đến tìm chủ của căn nhà này”.
“Tôi bây giờ là chủ của nó, cậu có chuyện gì không?”.
“Ơ…” Lộc Hàm có vẻ ấp úng, “anh vừa mua nhà này sao?”.
“Đúng vậy, tôi mua được hơn nửa tháng”.
“Ai là người bán nó cho anh?”.
“Một đôi vợ chồng lớn tuổi” người này nhớ lại, “có vẻ gấp lắm nên họ đồng ý bán cho tôi ngay”.
“Họ tên gì thưa anh?”.
“Tôi chỉ biết tên người chồng thôi” người này trả lời, “Ngô Thế Hiền”.
“Vậy anh có biết lý do vì sao họ lại bán căn nhà này không?” nghe đúng tên bố của Thế Huân nên Lộc Hàm hi vọng sẽ tìm được chút thông tin.
“Tôi không rõ, nhưng hình như họ không ở đây. Tôi thấy những lúc làm hợp đồng họ đều phải bắt xe lên thành phố”.
“Cảm ơn anh” Lộc Hàm giọng yểu xìu đành ra về với quản gia Hồ.
…
“Tình hình thì như hai ông bà cũng biết” người bác sĩ gọi bố mẹ Thế Huân vào đến lần thứ năm từ khi nhập viện.
“Chúng tôi biết thưa bác sĩ Nhân nhưng…” ông Ngô lên tiếng.
“95% là không còn hi vọng nữa rồi” bác sĩ Nhân thở dài, “phép màu chắc sẽ không xảy ra với tình trạng cậu ấy như thế”.
Bà Ngô khóc đến phờ khạc người, ốm xuống mấy kí lô từ khi Thế Huân xảy ra chuyện hôm nay mới có can đảm cùng chồng vào gặp bác sĩ điều trị cho Thế Huân.
“Thật sự hết cách rồi sao bác sĩ?”.
“Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Thế Huân được đưa vào bệnh viện với tình trạng vô cùng nguy kịch” bác sĩ Nhân lấy những tấm phim chụp về cơ thể Thế Huân cho ông bà Ngô xem lại một lần nữa, “các bác sĩ ở tuyến trên đã vô cùng cố gắng nên cậu ấy mới được như bây giờ”.
Ông bà Ngô cùng nhau nhớ lại đêm nhận được tin dữ của Thế Huân.
“Chúng tôi biết ông bà chuyển cậu ấy về đây một phần là vì chuyện tiền nong, phần thứ hai cũng như muốn cho cậu ấy gần gũi với nơi này những giây phút cuối” bác sĩ Nhân thở dài.
“Đúng là chúng tôi cũng hết cách nếu như cho Thế Huân nằm ở bệnh viện tuyến trên” ông Ngô cũng buồn bã thở dài theo bác sĩ Nhân.
“Nếu cậu ấy tỉnh dậy sẽ sống cuộc sống thực vật, chúng tôi cũng chuẩn bị đến trường hợp ấy nhưng có lẽ tình hình đã không mấy khả quan nữa rồi” xếp những tấm phim lại bác sĩ Nhân trầm ngâm.
“Vậy…” bà Ngô lúc này mới lên tiếng nhưng lại chực trào nước mắt.
“Ông bà về xem có muốn nói gì với cậu ấy thì nói rồi…” bác sĩ Nhân ngập ngừng, “rồi chọn ngày rút ống thở trong thời gian sớm nhất”.
-35-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top