Chap 33
"Để tôi xem Hồ quản gia đi rồi nó sẽ như thế nào" ông Lộc tự tin Lộc Hàm vẫn còn ở bên phòng sách.
"Nhỡ con nó bỏ đi thật thì sao?".
"Bà nghĩ nó sẽ đi với sức khỏe bây giờ sao? Mà cho dù có, thì được bao nhiêu hôm?".
Quản gia Hồ vừa đi vừa ngoái lại xem có ai theo dõi mình không, đến ngã tư ông liền thấy chiếc xe Lộc Hàm ngồi và leo lên cùng.
"Mọi chuyện ổn rồi cậu chủ, tôi sẽ chăm sóc cho cậu".
"Có ai nghi ngờ gì không bác?" Lộc Hàm lo lắng.
"Thưa không, tôi đã quan sát kĩ rồi, giờ cậu hãy ngủ một chút, đến nơi tôi gọi".
"Vâng" Lộc Hàm nghe lời liền nhắm mắt thiếp đi.
Xe chạy được một tiếng thì đến nơi, "cậu chủ, đây là nhà tôi".
Trước mắt Lộc Hàm là một căn nhà nhỏ nhưng nhìn vô cùng ấm cúng khi có đầy hoa trong vườn.
"Bác ở đây sao?".
"Tôi tích góp được một chút tiền nên mua một căn nhà nhỏ ở đây, thỉnh thoảng được nghỉ lại về đây" quản gia Hồ đẩy chiếc xe lăn xuống và đỡ Lộc Hàm xuống một cách nhẹ nhàng.
"Cháu nghĩ đã đến lúc cháu dùng đến cặp nạn kia rồi".
"Cậu đừng nôn nóng, cậu vẫn chưa khỏe nên hãy để tôi đỡ cậu" quản gia Hồ không đồng ý với thể trạng của Lộc Hàm hiện tại.
"Cháu làm phiền bác rồi".
"Cậu đừng nói thế" quản gia Hồ đưa Lộc Hàm vào trong nhà của mình, chậm rãi bật đèn, "à, cậu có muốn tôi tắt hết đèn không?".
"Không cần đâu bác, ở đây không phải nhà cháu, cháu thấy không khí dễ chịu hơn nhiều".
"Vậy cậu ở đây nghỉ ngơi, tôi đi coi bếp tí còn nấu ăn cho cậu".
"Bác cứ đơn giản thôi, cháu dù sao cũng không muốn ăn" Lộc Hàm nhỏ giọng.
"Cậu nghe tôi nói đây" Hồ quản gia ngồi xuống bên Lộc Hàm, "cậu ráng ăn uống, có sức khỏe rồi cậu muốn gì về việc cậu Thế Huân tôi cũng đáp ứng".
"Bác nói thật sao?" Lộc Hàm vui vẻ hẳn lên.
"Tôi nói thật" Hồ quản gia nhìn Lộc Hàm chẳng khác gì còn nít được người lớn hứa mua đồ chơi trong lòng cũng có chút vui.
Tránh để Lộc Hàm đói quản gia Hồ nhanh đi chợ và nấu ăn để còn kịp giờ cho cậu uống thuốc.
Trong lúc ăn Lộc Hàm cứ ậm ừ có chuyện muốn nói nhưng cậu nghĩ lại không tiện trong lúc này.
"Cậu có chuyện gì sao cậu chủ?" quản gia Hồ nhanh đoán ra được.
"Cháu không" Lộc Hàm cười hiền.
"Vậy thức ăn không vừa miệng cậu sao?" Hồ quản gia lo lắng.
"Không phải, không phải, bác đừng nói vậy" Lộc Hàm đưa tay của mình lên tỏ ý không đúng.
"Nếu vậy là chuyện của cậu Thế Huân?".
Nghe đến đây Lộc Hàm liền giật mình.
"Cậu đừng ngại khi nói chuyện với tôi" quản gia Hồ đặt đũa xuống chén nhìn Lộc Hàm, "tôi biết tâm tư của cậu".
"Vậy, vậy..." Lộc Hàm ấp úng, "bác có thể giúp cháu một việc được không".
"Cậu cứ nói, tỏng khả năng của mình tôi không bao giờ từ chối cậu" quản gia Hồ vui vẻ.
"Cháu...cháu muốn đến chỗ hai đứa bị tai nạn để hỏi về tin tức của anh ấy".
Hồ quản gia nhanh cười, "tôi còn tưởng chuyện gì khó khăn lắm, chuyện này tôi giúp được".
"Bác nói thật sao?" Lộc Hàm mừng rỡ.
"Tôi nói thật nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện".
"Chuyện gì thế bác?" Lộc Hàm thắc mắc.
"Cậu phải thực sự khỏe tôi mới dám đưa cậu đi" Hồ quản gia thở dài, "tôi chỉ lo cậu kích động như mọi khi".
"Cháu biết rồi" Lộc Hàm có chút suy nghĩ nếu như biết được tin tức sau vụ tai nạn ấy chắc cậu cũng không thể giữ được bình tĩnh.
"Cuối tuần tôi sẽ đưa cậu đi" mặc dù nói vậy quản gia Hồ cũng biết Lộc Hàm nôn nóng nên ông cũng nghĩ cách sớm cho cậu.
"Cháu sẽ thật khỏe lúc đấy" Lộc Hàm vừa nói vừa cố gắng ăn hết phần của mình.
Tối hôm ấy khi vào phòng sách ông bà Lộc vô cùng hoảng hốt khi không thấy Lộc Hàm.
"Có chuyện gì rồi?" bà Lộc mở đèn sáng hết lên không thấy Lộc Hàm cũng như quần áo khi trưa ông Lộc ném vào cậu.
"Con đi đâu rồi" bà Lộc hớt hãi chạy về phòng.
"Có chuyện gì?" ông Lộc đang đọc báo bình tĩnh đặt tờ báo xuống.
"Không thấy con đâu cả, hay con đi thật rồi".
Ông Lộc liền đi qua phòng sách cũng như phòng của Lộc Hàm để tìm kiếm nhưng đều không thấy, nhanh đi xuống nhà ông liền hỏi những người làm.
"Có ai thấy Lộc Hàm đâu không?".
"Thưa ông chủ, cậu chủ đi ra khỏi nhà từ trưa rồi".
"Nó đi với ai, có mang hành lí gì không?"
"Thưa không, cậu chủ nhờ tôi đưa ra xe taxi rồi đi không nói lời nào cả".
Ông Lộc thở dài đi lên lại phòng mình, "có lẽ nó đi thật".
"Quần áo Lộc Hàm vẫn còn ở đây cơ mà, con đi đâu được" bà Lộc bắt đầu khóc lên, "người nó lại đang ốm yếu như thế".
"Người làm bảo nó chằng mang theo gì cả, đi tay không, quần áo tôi thấy cũng còn khá nhiều".
"Phải tìm con ở đâu đây?".
"Sẽ không bao lâu nó sẽ tự mò về nhà thôi" ông Lộc chắc chắn, "gọi người lên dọn dẹp phòng sách đi, quần áo tôi ném vào người nó ban nãy vẫn còn bầy hầy trong phòng".
Bà Lộc lúc này không để ý đến lời chồng mình nói mà liền lấy điện thoại ra gọi cho Lộc Hàm nhưng đều không liên lạc được.
Nóng ruột bà vội chạy sang phòng của Lộc Hàm, "quần áo vẫn còn ở đây, con đi đâu vậy Lộc Hàm".
"Cậu chủ, cậu mang ít quần áo thế này sao thay đổi được, hôm nào tôi đưa cậu đi sắm mấy cái mởi" quản gia Hồ bây giờ mới rảnh tay sắp xếp quần áo vào tủ.
"Như vậy bố mẹ cháu mới không nghi ngờ" Lộc Hàm mỉm cười, "cháu không sao, bây giờ cháu cũng chẳng muốn đi đâu ngoài tìm tin tức của anh Thế Huân".
"Cậu nhanh khỏe, tôi đưa cậu đi, tôi cũng nóng lòng lắm" quản gia Hồ chắc lưỡi.
"Cháu nhớ anh ấy lắm...".
"Cậu đừng khóc, tôi xin cậu, người cậu đang yếu lắm" thấy Lộc Hàm sụt sịt quản gia Hồ nhanh ngăn lại.
Lộc Hàm cũng cố gắng kiềm nén nước mắt của mình.
-33-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top