Chap 32

Khi ngã xuống cái chân gãy của Lộc Hàm bị động khá mạnh nên cậu liền nhăn mặt.

"Chân cậu không sao chứ cậu chủ" quản gia Hồ quýnh quáng lên, "để tôi đỡ cậu đừng cử động, tay cậu vẫn còn yếu lắm".

"Tôi thành ra thế này vẫn chưa hài lòng hai người vậy thì giết tôi luôn đi" cơ thể Lộc Hàm đau nhức lên công thêm việc không ăn uống nên chẳng còn sức lực.

"Ông chủ đừng đánh cậu chủ, hôm nay cho dù ông chủ đuổi việc tôi, tôi cũng bảo vệ cậu chủ đến cùng" Hồ quản gia đỡ Lộc Hàm lên giường thay vì trên xe lăn vì ông nghĩ nó sẽ không chắc chắn nếu ông Lộc tiếp tực ra tay.

"Mày vì một thẳng không ra gì mà đánh đổi tất cả, như thế có đáng không" ông Lộc buông lời mắng nhiếc.

"Như thế nào là không ra gì?" Lộc Hàm gân cổ lên, "tôi biết hết tất cả chuyện hai người làm, chỉ là tôi không thể tin hai người độc ác đến mức như vậy".

"Mày đang ám chỉ điều gì?" ông Lộc hơi chột dạ.

"Chiếc xe đêm ấy rõ ràng là muốn tông vào chúng tôi".

"Mày câm miệng" ông Lộc lại tiếp tục tát Lộc Hàm hai ba cái liền tiếp.

"Ông chủ, cậu chủ vẫn còn yếu lắm, xin ông" quản gia Hồ lại tiếp tục ôm Lộc Hàm nhưng lần này ông đã ra phía trước để chắn cho Lộc Hàm.

"Từ hôm nay ông không phải làm việc ở đây nữa" bà Lộc nói với quản gia Hồ.

"Đúng vậy, ông thu dọn hành lý ra khỏi nhà chúng tôi đi" ông Lộc cũng lên tiếng.

"Hai người rõ ràng đâu muốn tôi sống hay có ai bên cạnh" Lộc Hàm vẫn không bớt lời.

"Thì sao?" ông Lộc vừa nói vừa đi qua phòng của Lộc Hàm, không lâu sau ông quay lại với không ít quần áo của cậu trên tay.

Roạt! Roạt!

Ông Lộc ném hết quần áo của Lộc Hàm về phía cậu, "mày đi đi, để tao xem trong hoàn cảnh này mày có thể nhờ được ai mà không phải ba mẹ mày".

"Tốt thôi" Lộc Hàm một tay thu dọn quần áo của mình đang rơi vãi trên giường cũng như trên người cậu, "ở lại đây tôi cũng chẳng được gì".

Ông bà Lộc liền ra ngoài và đóng cửa rất mạnh.

"Cậu chủ, cậu đừng kích động" quản gia Hồ giữ tay của Lộc Hàm lại, "cậu xem tay cậu chảy máu rồi".

"Cháu không sao" Lộc Hàm nhìn qua vết thương của mình nhưng tỏ vẻ không quan tâm.

"Cậu đừng khóc" quản gia Hồ ôm lấy Lộc Hàm bắt đầu khóc nấc lên.

"Cháu muốn gặp anh Thế Huân, cháu muốn nói cho anh ấy biết cháu sống khổ sở lắm" Lộc Hàm áp mặt vô ngực của quản gia Hồ khóc rất thảm thương.

"Cậu cũng có thể nói với tôi".

"Xin lỗi vì để bác mất việc" Lộc Hàm nhớ lại lời ba mẹ mình nói khi nãy, "cháu bây giờ cũng bị đuổi đi rồi, không giúp gì bác được".

"Ông bà chủ chỉ nói vậy thôi, cậu phải ở đây nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng" Hồ quản gia chậm rãi sắp xếp quần áo lại cho Lộc Hàm.

"Không, cháu không muốn ở đây nữa, họ đã ném quần áo của cháu rồi...".

"Cậu..." quản gia Hồ thở dài, "nếu cậu đã quyết như vậy, và nếu cậu không chê thì tôi sẽ tiếp tục chăm sóc cho cậu".

Lộc Hàm không hiểu những gì quản gia Hồ nói nên chỉ biết ngây người ra.

"Tôi không quá giàu có nhưng tôi có thể lo được cho cậu" quản gia Hồ cũng lấy quần áo của mình ra bắt đầu dọn dẹp, "tôi có một căn nhà nhỏ, nếu cậu không chê thì hãy về đấy ở để tôi tiện chăm sóc cho cậu".

"Bác nói thế sao được" Lộc Hàm lắc đầu không đồng ý.

"Xin cậu, lúc này hãy nghe tôi, thú thật nếu tôi có rời khỏi đây tôi cũng không yên tâm khi cậu ở lại" quản gia Hồ thật thà, "nhìn hoàn cảnh của cậu tôi đau lòng lắm".

"Cháu bây giờ chỉ có thể là gánh nặng của bác thôi" Lộc Hàm nhìn lại cơ thể của mình, "thà cháu ra đâu đó ở một mình đến khi có thể đi lại được...".

"Cậu nghe tôi lần này thôi, tôi xin cậu" nói đến đây quản gia Hồ liền rơi nước mắt.

"Vậy...làm phiền bác xếp quần áo của cháu chung với bác" Lộc Hàm đưa tay lên lau nước mắt của mình, "cháu mang ít thôi".

Thu dọn không mất quá nhiều thời gian, Lộc Hàm liền giữ lấy tay quản gia Hồ, "bác gọi giúp cháu ai đó dưới nhà lên cũng được, để cháu ra xe trước rồi chờ bác ở ngã tư đường".

"Sao vậy cậu chủ?" Hồ quản gia thắc mắc.

"Cháu không muốn ba mẹ cháu biết bác cưu mang cháu, sau này lại đến gây chuyện".

"Cậu đừng dùng từ cưu mang" quản gia Hồ giật mình, "tôi lo cho cậu với làm việc ở nhà cậu bao năm tôi thấy thương cậu như cơn trai của mình".

"Cháu cảm ơn bác, cháu sẽ không bao giờ quên ơn bác" Lộc Hàm khẽ cười.

"Chuyện này nói sau, bây giờ tôi xuống gọi người đưa cậu đi trước, tôi đi chào ông bà một tiếng" quản gia Hồ sửa sang lại chiếc xe lăn của Lộc Hàm rồi mới đỡ cậu lên ngồi, ông còn cẩn thận đặt một chiếc chăn mỏng lên hai chân cậu, "cậu nhớ đợi tôi".

"Cháu hứa mà" Lộc Hàm chắc chắn.

Lúc đầu Lộc Hàm nghỉ đến việc sẽ tự rời đi trước nhưng quản gia Hồ đã có lòng với ngay lúc này chỉ có quản gia mới là người đứng về phái cậu.

Mọi người trong nhà đều rất ngơ ngác khi thấy Lộc Hàm ra ngoài khi người chưa khỏe nhưng đều không dám hỏi han.

Quản gia Hồ cũng nhanh chóng lên chào ông bà Lộc rồi ra với Lộc Hàm vì ông luôn nóng ruột mỗi khi để Lộc Hàm một mình.

"Có chuyện gì vậy?".

"Ông đi đâu đấy?".

...

Người làm trong nhà đều lao nhao khi nghe quản gia Hồ chào tạm biệt mọi người và lý do thì ông cũng không giấu giếm, "tôi bị ông bà chủ cho thôi việc, chào mọi người tôi đi".

"Thế cậu Lộc Hàm khi nãy..." một người lên tiếng hỏi.

"Chuyện này tôi không rõ, nếu cậu chủ về mọi người gửi lời chào giúp tôi" quản gia Hồ giấu nhẹm chuyện này và nhanh rời đi.

-32-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top