Chap 31
Quản gia Hồ về nhà nghe tin đã ba chân bốn cẳng chạy lên phòng của Lộc Hàm, "cậu chủ, cậu không sao chứ?".
"Cháu không sao, bác tắt đèn dùm cháu" Lộc Hàm lên tiếng.
"Tôi có nghe chuyện, cậu thật sự không sao?" quản gia Hồ nhìn xung quanh, "cậu đừng giấu tôi".
"Cháu không, cháu muốn ở một mình".
Thấy cũng không còn sớm quản gia Hồ liền xuống dưới nhà chuẩn bị thức ăn cho Lộc Hàm.
Vừa bước xuống ông đã nghe mọi người trong nhà nháo nhào lên tin Đào Khuê bị sảy thai.
"Mọi người đừng đồn thổi lung tung" Hồ quản gia lên tiếng.
"Không phải tin đồn đâu, Lệ Nhân đi cùng cô chủ vừa báo tin về, hiện hai bên gia đình đã đến bệnh viện rồi".
Nghe đến đây Hồ quản gia biết chắc Lộc Hàm sẽ có chuyện, "đầu đuôi câu chuyện là thế nào?".
"Chúng tôi không biết, chỉ thấy cô Đào Khuê và phòng cậu chủ sau đó thì cô ấy khóc lên gọi người đưa đi cấp cứu".
"Thôi được rồi, khi nào ông bà chủ về hãy báo cho tôi" quản gia Hồ căn dặn, "đừng để ông bà chủ lên phòng cậu chủ trước".
Nhanh chân đi vào bếp cho người chuẩn bị thức ăn còn mang lên cho Lộc Hàm nhưng lòng Hồ quản gia hiện nóng như lửa đốt, ông biết Lộc Hàm chắc chắn sẽ không yên thân nếu như ông bà chủ về nhà.
Vừa đến bệnh viện nghe tin bà Lộc muốn ngất ngay tại chỗ nhưng ông Lộc nhanh tay đỡ kịp.
Đào Khuê tỉnh lại ngay sau đó biết được tin cũng không chấp nhận được mà gào khóc trong phòng hồi sức.
"Anh ấy xô ngã con, con chỉ muốn vào thăm anh ấy thôi mà" thấy ông bà Lộc vào Đào Khuê còn khóc to hơn trước.
"Ba mẹ sẽ nói chuyện ấy sau, con nghỉ ngơi cho khỏe" bà Lộc lựa lời mà nói bởi gia đình Đào Khuê cũng đang ở đây, "đây là chuyện ngoài ý muốn, mẹ cũng không biết nói thế nào nữa...".
"Con tôi có gì tệ hại mà Lộc Hàm nhà anh chị chê lên chê xuống, hết lần này tới lần khác như vậy cơ chứ" mẹ Đào Khuê tỏ vẻ khó chịu.
"Chị thông cảm, con trai tôi vừa bị tai nạn đầu óc cũng không mấy tỉnh táo" ông Lộc nói đỡ vợ mình.
"Hiện tại tôi không muốn Đào Khuê ở bên nhà anh chị nữa".
"Chị bình tĩnh" bà Lộc vội lên tiếng, "chúng tôi hứa sau này sẽ không có gì xảy ra với Đào Khuê nữa".
Mặc cho hai bên nói chuyện, Đào Khuê lúc này chỉ suy nghĩ về chuyện cái thai, hơn một tuần trước cô có đi xét nghiệm và biết được đó là con của Kiên Giãn.
Sau bao nhiêu cố gắng để có được cái thai thì hôm nay Lộc Hàm lại phá nát, Đào Khuê cũng chán cái cảnh phải tìm mọi cách để có thai cũng như phải đối mặt với một người như Lộc Hàm và cô đang nghĩ đến chuyện li hôn.
Thực tế những gì Đào Khuê nắm được trong tay về gia đình Lộc Hàm thậm chí là chuyện yêu đương của Lộc Hàm với Thế Huân nên cô hoàn toàn có lợi.
Nếu không có được toàn bộ gia sản qua cái thai thì cô cũng có được một phần không nhỏ nếu đe dọa sẽ nói ra sự thật cho mọi người biết về tình cảm của Lộc Hàm.
Khi ba mẹ Lộc Hàm vừa về Đào Khuê đã nhanh nói với gia đình mình chuyện muốn li hôn và dĩ nhiên cái thai không phải của Lộc Hàm tuyệt đối được cô giữ kín với cả bố mẹ mình!
"Cậu chủ này" quản gia Hồ mang thức ăn lên cho Lộc Hàm khi vừa chuẩn bị xong cũng như muốn nói trước cho cậu nghe mọi chuyện, "cô Đào Khuê sảy thai rồi".
"Ừ" Lộc Hàm nhẹ nhàng trả lời, "đứa bé không phải con cháu nhưng chắc cháu mang nghiệp lớn rồi".
"Không biết đã có chuyện gì xảy ra thưa cậu chủ".
"Cô ấy lại mang chuyện của Thế Huân ra nói" Lộc Hàm lại bắt đầu rơi nước mắt.
"Tôi hiểu rồi, cậu đừng khóc nữa" quản gia Hồ liền ngăn Lộc Hàm lại.
"Chuyện không có gì đâu, cậu ăn chút thức ăn được không".
"Cháu không ăn đâu" Lộc Hàm vừa nói vừa lắc đầu.
Rầm!
"Mày lại gây ra chuyện rồi có biết chưa?" ông Lộc vẫn hùng hổ như mọi khi.
Vừa nghe tiếng ông Lộc quản gia Hồ nhanh ôm lấy Lộc Hàm.
"Bác đừng lo cho cháu" Lộc Hàm nói với quản gia Hồ.
"Con làm sao vậy? Sao lại đẩy vợ con đến mức sảy thai" bà Lộc lần này cũng tức giận không kém chồng mình.
"Đó không phải con tôi" Lộc Hàm nhàn nhạt.
"Không con mày thì con ai" ông Lộc vung tay lên định tát Lộc Hàm nhưng Hồ quản gia đang ôm cậu rất chặt, "ông xuống dưới nhà đi, đây là chuyện riêng của gia đình tôi".
"Thưa, tôi không thể" Hồ quản gia nhất quyết.
"Bác cứ xuống dưới đi, dù sao cháu cũng không muốn sống nữa" Lộc Hàm cứng rắn.
"Cái gì mà không muốn sống?" ông Lộc tức giận hơn trước liền kéo quản gia Hồ sang một bên, "mày nghĩ mày muốn là gì cũng được sao?".
Bốp! Bốp!
Ông Lộc tát Lộc Hàm hai cái khá mạnh, với thể trạng đang yếu của mình Lộc Hàm đã ngã khỏi chiếc xe lăn và nằm trên sàn.
"Ông chủ, ông chủ đừng làm vậy" Hồ quản gia liền nhanh chóng đến ôm lấy Lộc Hàm, "cậu không sao chứ cậu chủ".
"Tôi chẳng còn chút lực nào để chống cự đâu nên cứ đánh chết tôi cũng được" Lộc Hàm cười khẽ.
"Mày đang thách tao sao?" ông Lộc liền túm lấy cổ áo của Lộc Hàm.
"Ông chủ xin ông đừng làm như vậy" Hồ quản gia đến ôm lấy chân của ông Lộc tránh để ông tiến đến chỗ Lộc Hàm.
Nhưng với sức của mình không nhanh chóng bị đẩy ra, không dừng lại Hồ quản gia liền quay sang đỡ và ôm lấy Lộc Hàm.
-31-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top