Chap 30
Nhớ lời bác sĩ Đông khi nãy quản gia Hồ liền đề nghị, "thưa ông bà chủ tôi có thể lên ở với cậu chủ để chăm sóc không".
"Cũng được" bà Lộc lên tiếng.
"Vâng, cảm ơn bà chủ".
Không chần chừ nhiều vừa về đến nhà quản gia Hồ vội vã mang chăn gối cũng như vài bộ quần áo của mình lên để ở cúng với Lộc Hàm.
Đêm ấy hầu như ông đã thức trắng vì lo lắng cho Lộc Hàm, nhìn cơ thể gầy gò cùng cái chân gãy thêm vết rạch ở tay khiến ông vô cùng xót xa.
"Cậu ấy thì có lỗi gì chứ" vừa nói quản gia Hồ vừa vuốt mái tóc mềm của Lộc Hàm, "tôi sẽ cố gắng bảo vệ cậu hết mức có thể. Tôi biết cậu Thế Huân là quan trọng nhất với cậu, việc kia không may xảy ra...thôi thì tôi sẽ ở bên chăm sóc cho cậu vậy".
Sáng hôm sau Lộc Hàm mới tỉnh, cậu lại khóc như mọi lần.
"Cậu chủ, cậu đừng khóc, mắt cậu sưng lên nhiều lắm rồi" vừa nhìn thấy quản gia Hồ đã cố gắng lau đi những giọt nước mắt của cậu.
"Cháu vẫn còn sống sao?" Lộc Hàm nhỏ giọng.
"Cậu đừng nghĩ quẫn, mọi người lo cho cậu lắm".
Lộc Hàm liền khẽ cười khi nghe quản gia Hồ nói câu này.
"Tôi biết cậu không tin lời tôi nhưng tôi thật sự lo cho cậu" Hồ quản gia lấy khăn lau mặt cho Lộc Hàm rồi cho cậu uống nước.
Lộc Hàm có ý lắc nhẹ đầu tỏ ý tránh né.
"Cậu định nhịn ăn nhịn uống để chết sao?".
"Bác đỡ cháu lên xe lăn dùm với".
"Cậu lại muốn nhìn ra cửa sổ sao?" quản gia Hồ hiểu ý liền đỡ Lộc Hàm lên xe lăn. "người cậu còn yếu lắm, hãy thật cẩn thận".
Từ đấy đến chiều Lộc Hàm chẳng nói với Hồ quản gia dù là nửa lời, và ngược lại quản gia Hồ nói đến mức khô cổ Lộc Hàm mới chịu uống chút sữa.
Lộc Hàm về nhà được hơn tuần Đào Khuê mới từ nhà mẹ đẻ trở lại, vừa nhìn thấy cô Hồ quản gia đã nhanh chóng đi theo sau nhằm ngăn cô sẽ vào phòng của Lộc Hàm.
"Lộc Hàm đâu?" Đào Khuê cất tiếng hỏi khi thấy không khí ở nhà vô cùng khác lạ.
"Thưa, cậu chủ vẫn chưa khỏe vẫn đang nghỉ ngơi".
"Trong căn phòng sách đó sao?" Đào Khuê nhanh đoán ra được.
"Vâng, cô về phòng nghỉ ngơi, để tôi nói người pha cho cô ly nước cam".
"Tôi muốn qua gặp Lộc Hàm, dù sao cũng phải cho thấy bụng tôi chứ" Đào Khuê đưa tay chạm lên cái bụng hơi nhô ra của mình.
Quản gia Hồ nhanh ngăn cản, "thưa, không được thưa cô, cậu ấy bây giờ không được khỏe, cô lại có thai, cãi nhau lại không hay".
Đào Khuê suy nghĩ một hồi, dù sao cô cũng chẳng muốn cãi nhau với Lộc Hàm, chưa kể nếu cậu làm hùng hổ như trước Đào Khuê càng mệt hơn nên cô nhanh đi về phòng.
Lộc Hàm vẫn thất thần như vậy, hay nói đúng hơn là từ lúc tỉnh dậy và nhận được tin dữ kia.
Nếu bây giờ có thể đi được cậu đã chạy nhào ra ngoài đường đến chỗ cả hai bị tai nạn để hỏi thăm tình hình Thế Huân nhưng hiện tại...
Nghe bác sĩ nói hai ba tháng nữa chân cậu mới có thể đi lại được cảm giác trong lòng Lộc Hàm vô cùng vụn vỡ.
Lộc Hàm nhớ rõ như in tối hôm ấy chiếc xe oto đó chắc chắn muốn hãm hại anh và cậu, rõ ràng là nó chạy theo cả hai và tông một cú rất mạnh.
Không cần nói hay trực tiếp hỏi Lộc Hàm cũng biết ai làm người đứng sau chỉ đạo thực hiện chuyện này, chỉ có điều cậu không ngờ ba mẹ mình lại tàn nhẫn đến mức như vậy thôi.
Lộc Hàm không bao giờ tin Thế Huân bỏ rơi cậu mà ra đi trước, cậu còn nhớ lúc ngã xuống Thế Huân vẫn nắm tay mình rất chặt mặc cho máu đã chảy ướt hết khuôn mặt anh...
Nhìn lại cơ thể bây giờ, nhất là chân trái đang phải bó bột Lộc Hàm càng bất lực hơn.
Ở mãi trong phòng cũng chán Đào Khuê liền đi loanh quanh trong vườn dạo mát.
Ngó nghiêng ngắm cảnh, Đào Khuê tình cờ nhìn lên căn phòng sách của Lộc Hàm, "sao nó lại tối om thế nhỉ, bình thường anh ta nào như vậy".
Có chút tò mò Đào Khuê liền đi lên phòng của Lộc Hàm, cửa không khóa nên cô liền đẩy nhẹ cửa bước vào.
Chỉ có một ánh đèn ngủ được bật khiến Đào Khuê vô cùng khó chịu nên tiện tay cô bật đèn sáng choang cả phòng lên.
Lộc Hàm vội nheo mắt và biết người vào phòng mình không phải là quản gia Hồ liền quay người lại.
"Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này?" Đào Khuê cười mỉa mai tới gần chỗ Lộc Hàm, "nghe nói anh bị tai nạn nhưng tôi không nghĩ thảm đến mức này".
Lộc Hàm không nói gì chỉ ngồi yên nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như Đào Khuê không có trong phòng này.
Quản gia Hồ sáng nay đã ra ngoài mua nguyên liệu riêng về nấu cho Lộc Hàm nên không thể ngăn cản sự tự tiện này của Đào Khuê.
"Này, vì yêu mà như thế sao?" Đào Khuê cúi mặt mình xuống sát mặt Lộc Hàm có vẻ chọc tức, "đấy gọi là cái giá phải trả, anh hiểu không".
Nghe đến đây Lộc Hàm không chịu đựng nữa, tiện thấy Đào Khuê đứng trước mặt Lộc Hàm liền dồn hết lực vào cánh tay còn lại để đẩy cô ra xa.
Do không đề phòng cũng như khá bất ngờ nên Đào Khuê ngã về phía sau, vô tình cô vấp phải cái ghế đằng sau và ngã xuống rất mạnh.
"A" càng quính quáng hơn khi Đào Khuê thấy máu từ váy mình đang chảy ra, "người hầu đâu" cô vội hét lên.
Máu chảy mỗi lúc một nhiều và Đào Khuê bắt đầu đau bụng nên cô khóc thét lên.
Xe cấp cứu được gọi đến nhà và một người hầu đưa Đào Khuê đến bệnh viện.
Tuy đã gây ra chuyện nhưng Lộc Hàm lại vô cùng bình tinh, "như thế nào là cái giá phải trả" cậu liền cười nhạt.
-30-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top