Chap 3
Vậy mà giờ đây...
"Ngày mai...em sẽ kết hôn đấy!".
"Ngày mai...em sẽ kết hôn đấy!".
"Ngày mai...em sẽ kết hôn đấy!".
Thế Huân uống hết chai rượu này đến chai rượu khác nhưng lại chưa có cảm giác say để có thể ngủ và quên đi chuyện chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi Lộc Hàm sẽ chính thức trở thành người của người khác.
Không phải Thế Huân không biết gia đình Lộc Hàm cấm cản chuyện tình yêu nam – nam nhưng chuyện hôm nay cậu nói khiến anh không thể bình tĩnh mà chấp nhận được.
"Mọi chuyện tại sao lại xảy ra vào thời điểm này" Thế Huân mệt mỏi rót tiếp rượu vào ly.
"Gia đình phá sản, Lộc Hàm không còn bên cạnh, mọi chuyện sẽ đi về đâu đây" nốc cạn ly rượu, hiện tại Thế Huân chẳng còn thiết tha cuộc sống này.
"Con đi đâu giờ này mới về?" bà Lộc mừng như bắt được vàng khi thấy Lộc Hàm về đến.
Cậu không nói năng gì chỉ muốn lên lầu và ở một mình.
"Tại sao mặt mũi lại sưng húp thế kia?" ba cậu tức giận, "lại đi gặp cái thằng kia về phải không? Thật chẳng ra thể thống gì".
Nghe ba mình nhắc đến Thế Huân, nước mắt Lộc Hàm một lần nữa lại tuôn rơi khiến cậu nhanh chạy về phòng và khóa trái cửa lại.
"Liệu hồn mà mai có biểu cảm cho tốt vào" ba cậu nói với theo khi thấy cậu vội vã về phòng.
Đến bây giờ Lộc Hàm vẫn chưa biết mình phải cưới ai và mặt mũi người ấy như thế nào.
Nhìn quần áo chuẩn bị cho ngày mai được treo trong phòng Lộc Hàm liền nở một nụ cười nhạt, tiện tay cậu ném luôn vào tủ quần áo để tránh sự khó chịu khi nhìn thấy.
Từ khi biết chuyện mình phải làm, trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của Thế Huân.
Tuy rằng bản thân đã biết trước một tuần nhưng cho đến ngày cuối cậu mới dám dùng hết can đảm của mình để nói cho Thế Huân.
Cậu sợ Thế Huân sẽ né tránh mình, không chịu gặp mặt mình, thậm chí là cắt đứt mọi liên lạc. Nhưng thật may mắn, Thế Huân vẫn hứa sẽ ở bên cậu cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
...
"Mày yêu con trai sao?" trong bữa cơm luôn có không khí nặng nề thì câu hỏi này từ ông Lộc càng trở nên u ám hơn.
Lộc Hàm ngừng nhai, buông chén cơm xuống và gật đầu thể hiện điều này là đúng.
Rầm!
Cả bàn ăn như rung chuyển sau cái gật đầu của cậu.
"Từ bao giờ rồi?".
"Hơn một năm nay" Lộc Hàm không muốn giấu giếm khi đã xác định với Thế Huân, "mong ba mẹ cho phép!".
"Mày đang nói cái gì vậy? Cho phép rồi ai sẽ nối dõi gia tộc này cũng như sự nghiệp từ bao đời đã gầy dựng lên" ông Lộc đứng hẳn dậy chỉ vào người Lộc Hàm vô cùng tức giận.
"Nhưng con không thể ngăn được cảm xúc cũng như tình cảm của mình" cậu thành thực.
"Chỉ mới đây thôi, con sẽ không phải chịu đau đớn nhiều, mẹ sẽ giúp con" bà Lộc tuy cũng lo lắng nhưng có phần bình tĩnh hơn chồng mình.
"Làm ơn đừng giúp con gì cả, con thực sự yêu anh ấy và không muốn thay đổi tình cảm này" Lộc Hàm cứng rắn trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ.
"Chuyển trường, chuyển trường cho nó ra nước ngoài ngay".
"Con không đi, ba mẹ đừng ép con quá đáng vì con không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu" Lộc Hàm đứng dậy và lên phòng.
"Anh bình tĩnh, để em tìm cách, dù sao đây chỉ là tình cảm mới chớm, em sẽ cho người điều tra" bà Lộc nắm tay chồng mình động viên bởi dù sao nhà chỉ có mỗi mình cậu.
Sáng hôm sau, cậu mang chuyện ấy kể cho anh nghe.
"Em nói thật sao?" Thế Huân có chút bất ngờ nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Em sẽ đấu tranh đến cùng chuyện của chúng mình mà" Lộc Hàm cười thật tươi.
...
Thế Huân ngủ lại tại quán rượu, nhân viên đoán rằng khách đang có chuyện gì đau lòng nên mới uống nhiều như thế, cũng không nỡ đánh thức nên để anh ngủ cho đến khi nào tỉnh thì ra về.
"Xin lỗi, hôm qua...".
"Không sao, chúng tôi nghĩ anh đang có chuyện buồn nên..." người phục vụ nhanh nở một nụ cười với Thế Huân.
Thanh toán xong, Thế Huân lang thang về nhà. Trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng đều nói về tin Lộc Hàm kết hôn.
Hôn lễ đang được diễn ra với sự bảo vệ an ninh gắt gao của rất nhiều vệ sĩ, chỉ một vài hình ảnh không may được phát tán và đây như một miếng mồi ngon cho cánh nhà báo đưa ra ngoài, hiện chúng đang chiếu trên màn hình lớn của quãng trường mới có thể giúp anh thấy được cậu.
"Ngốc, sao lại sưng mắt đến như thế" Thế Huân nhìn lên màn hình có chút đau lòng khi biết chắc đêm qua khi về nhà Lộc Hàm có khóc tiếp.
"Em phải tươi tỉnh lên chứ, như người mất hồn thế này anh thực muốn đến cướp người đấy" Thế Huân cảm thấy sống mũi mình cay cay nhanh cuối đầu xuống để kiềm chế nước mắt có thể rơi bất cứ khi nào.
Nhìn sang người bên cạnh, Thế Huân nhanh đoán được đó là Đào Khuê – con gái danh giá của tập đoàn điện thoại di động Eph.
Thế Huân không lạ gì những cô ấm cậu chiêu như mình trước đây, bởi có dịp bố mẹ anh cũng đưa anh đi ăn uống cùng những gia đình gọi là có chỗ đứng trên thương trường, tuy nhiên Lộc Hàm thì chỉ có đi học anh mới được biết cậu!
Đưa tay vào túi quần lấy điện thoại, do đêm qua cứ nốc rượu một cách vô ý thức nên anh không để ý, bây giờ cầm đến mới thấy Lộc Hàm nhắn cho mình không biết bao nhiêu tin.
"Em nhớ anh lắm"!
"Sao không trả lời em? Anh đâu rồi?".
"Anh giận em sao? Anh đã hứa không xa em mà".
"Em hứa với anh sẽ không đi quá giới hạn trong cuộc hôn nhân này, em chỉ có một mình anh thôi".
"Anh vẫn không trả lời em sao?".
"Em nhớ anh".
"Ngàn lần nhớ anh".
Xem lịch sử tin nhắn Thế Huân biết Lộc Hàm đã thức và khóc đến khi làm lễ nên bây giờ khuôn mặt mới vô hồn như thế này!
"Anh cũng nhớ em" Thế Huân liền gửi cho Lộc Hàm một tin nhắn nói lên tâm trạng của mình.
Anh không thể nào cao cả như các nam chính trên những bộ phim truyền hình, chấp nhận để người mình yêu có một cuộc sống tốt hơn và sẵn sàng quay lưng đè nén cảm xúc trong mình.
Anh biết Lộc Hàm có lý do riêng và trong khoảng thời gian yêu nhau 3 năm qua, từ khi bị phát hiện, để được bên nhau chắc chắn cậu phải chịu sự đả kích rất lớn từ phía gia đình.
Đêm qua Thế Huân thực muốn biết lý do nhưng trái tim anh chỉ muốn anh ôm lấy cậu và trân trọng những giây phút này.
Anh tin Lộc Hàm sẽ cho anh biết vào thời gian sớm nhất và chắc chắn cả hai sẽ có cách.
-3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top