Chap 29

Đợi người hầu xử lý qua vết bỏng, bà Lộc lại kiên trì mang cháo lên cho Lộc Hàm.

Rút kinh nghiệm, lần này bà Lộc không bật đèn mà đi đến thẳng chỗ Lộc Hàm ngồi.

"Con lên giường nằm cho khỏe, mẹ đút cháo cho".

Lộc Hàm vẫn im lặng.

"Để mẹ đẩy xe cho con về giường" đặt chén cháo lên bàn bà Lộc vội nắm hai tay cầm của xe lăn.

"Đừng làm phiền tôi, ra ngoài" Lộc Hàm hét lên, "đi ra, ra ngoài nhanh lên".

Lộc Hàm bắt đầu gào khóc như khi còn ở bệnh viện, nóng ruột quản gia Hồ vội chạy lên.

"Bà chủ, xin hãy ra ngoài" quản gia Hồ kéo bà Lộc ra ngoài xong liền đến ôm lấy Lộc Hàm.

"Đã bảo đừng làm phiền tôi, đừng làm phiền tôi" Lộc Hàm muốn nảy người khỏi chiếc xe lắn nên quản gia Hồ đang cố gắng giữ chặt cậu, tránh cho cái chân vừa bó bột phải vận động mạnh.

"Cậu chủ bình tĩnh, cậu làm ơn".

"Tôi chưa đủ khổ sao, chưa đủ khổ sao?" Lộc Hàm gào lên như để cho mẹ mình nghe thấy, "tôi mất người tôi yêu rồi tại sao vẫn chưa buông tha cho tôi".

"Cậu chủ, cậu nghe tôi".

"Bác buông cháu ra, buông ra" Lộc Hàm lại kích động như trước.

"Giá mà có bác sĩ Đông ở đây thì tốt rồi" quản gia Hồ vô cùng lo lắng.

Suy nghĩ vừa dứt bỗng dưng đèn phòng bật sáng lên, ông Lộc liền hầm hổ đi vào.

"Mày vẫn bình thường, đầu óc vẫn tỉnh táo và nhớ đến nó thì sao gọi là tâm thần được".

Quản gia Hồ không ngờ ông Lộc lại có thể nói với Lộc Hàm những lời này trong tình huống đau lòng như thế.

"Sao không để tôi chết đi..." chưa nói hết câu Lộc Hàm đã bị tát một cái khá mạnh.

"Ông chủ xin ông đừng làm vậy" quản gia Hồ may sao ôm được Lộc Hàm từ đầu đến giờ nên Lộc Hàm không bị ngã khỏi xe lăn bởi cái tát khá mạnh.

"Tôi không hiểu lúc ấy ai đưa tôi vào bệnh viện mà không đưa anh ấy vào cùng" Lộc Hàm khóc nấc lên, "âm mưu của mấy người đúng không?".

"Nó chết rồi, mày nên tỉnh táo lại đi" ông Lộc bước gần tới chỗ Lộc Hàm như muốn tiếp tục đánh cậu nhưng quản gia Hồ vội che cho Lộc Hàm.

"Ông không được nói anh ấy như thế" Lộc Hàm vẫn chưa chấp nhận được sự thật, "sao không để tôi chết đi cùng anh ấy".

"Ông buông nó ra cho tôi" ông Lộc nói với quản gia Hồ.

"Xin ông chủ, cậu chủ vẫn chưa hồi phục" Hồ quản gia ôm Lộc Hàm rất chặt tránh để cậu bị đánh.

"Ông ra ngoài đi, đừng nói gì nữa" bà Lộc lên nắm tay chồng mình kéo ra ngoài.

"Cậu chủ, cậu đừng như vậy mà" quản gia Hồ vỗ tấm lưng đang nấc lên từng hồi của Lộc Hàm mà vỗ về.

"Cháu không muốn sống nữa, cháu muốn đi theo anh ấy" Lộc Hàm nói trong bất lực.

"Cậu đừng nghĩ bậy, cậu làm ơn".

Dỗ dành mãi một lúc Lộc Hàm mới chịu lên giường và thiếp đi nên quản gia Hồ cũng xuống nhà chuẩn bị thức ăn tối.

Đến lúc gần nghỉ ngơi quản gia Hồ có chút nóng ruột nên nhanh đi lên thăm qua Lộc Hàm.

Thấy Lộc Hàm vẫn còn nằm trên giường ông có phần nào yên tâm nhưng càng nhìn lại càng thấy không đúng nên mới vào trong xem.

"Cậu chủ, cậu chủ" Hồ quản gia hốt hoảng gọi ngay ông bà Lộc, "cậu chủ tự tử rồi".

Vừa nghe quản gia Hồ thông báo ông bà Lộc vội vàng chạy lên, "con suy nghĩ gì vậy Lộc Hàm, gọi cấp cứu, nhanh nhanh lên" bà Lộc quính quáng.

Quản gia Hồ lo lắng giữ chặt cổ tay máu đang tuôn ra không ngừng của Lộc Hàm.

"Máu chảy nhiều quá thưa bà chủ, không biết cậu ấy tự cắt tay mình vào lúc nào".

"Nó không cho bật đèn, bây giờ nhìn những mảnh vỡ này tôi mới thấy" bà Lộc khi nãy đã quên bẵn đi chuyện Lộc Hàm hất đổ chén cháo mà ra ngoài nên cậu mới có thứ để cắt lên tay mình.

Xe cấp cứu đến rất nhanh và đưa Lộc Hàm vào bệnh viện, "mọi người làm ơn cẩn thận, cậu chủ người vẫn còn yếu lắm" quản gia Hồ dặn các nhân viên y tế.

Bác sĩ Đông vừa vào ca trực liền thấy Hồ quản gia đến bệnh viện liền đến hỏi thăm.

"Có chuyện gì sao quản gia?".

"Thưa, cậu chủ nhà tôi tự tử".

Bác sĩ Đông nhanh thở dài, "tôi đã bảo không nên kích động cậu ấy".

Không giấu giếm quản gia Hồ liền kể hết mọi chuyện hôm nay cho bác sĩ Đông nghe.

"Tôi thật không hiểu gia đình cậu ấy nghĩ gì?" bác sĩ Đông nhìn sang ba mẹ Lộc Hàm đứng từ xa mà lắc đầu, "yêu nhau chứ có phải chuyện gì ghê gớm mà ngăn cấm đến cùng".

"Tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra" quản gia Hồ buồn rầu.

"Khi nãy người cậu ấy còn ấm không?".

"Thưa còn, tôi thấy vẫn ấm lắm".

"Vậy sẽ không sao đâu, có lẽ cậu ấy chỉ vừa rạch tay của mình" bác sĩ Đông vỗ lên vai của Hồ quản gia vài cái như động viên rồi mới rời đi.

"Bệnh nhân do sức còn yếu nên không rạch được tay mình quá sâu, qua cơn nguy kịch rồi" cô y tá ra nói với ông bà Lộc, "nhưng với tình hình sức khỏe này ông bà có muốn cho cậu ấy nhập viện không?".

"Chúng tôi sẽ đưa nó về" ông Lộc lên tiếng.

"Vậy mời ông theo tôi làm thủ tục".

Quản gia Hồ liền lén đi gặp bác sĩ Đông trước khi đưa Lộc Hàm về nhà.

"Họ vẫn không cho cậu ấy nhập viện mà tiếp tục muốn về nhà đả kích tinh thần?" bác sĩ Đông không hiểu nổi ông bà Lộc nghĩ gì với đưa con đang yếu sức như vậy.

"Vâng, tôi thật sự lo lắng".

"Nghe tôi nói đây, nếu cậu ấy đã có suy nghĩ muốn tự tử thì nên trông chừng cậu ấy và đừng để như thứ như dao, chén bát,..." bác sĩ Đông căn dặn.

"Tôi biết rồi bác sĩ, tôi sẽ chú ý" quản gia Hồ vội cúi chào bác sĩ Đông, "tôi về bên ấy không ông bà chủ lại mắng".

-29-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top