Chap 28
Lần này sau khi tỉnh dậy, phản ứng của Lộc Hàm khiến quản gia Hồ vô cùng ngạc nhiên khi cậu chỉ ngồi im và không nói năng gì.
"Cậu chủ, tôi lấy cháo cho cậu ăn".
Lộc Hàm cũng chẳng trả lời chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ.
Hồ quản gia cảm thấy vô cùng khó xử trong tình huống này nhưng vẫn mang cháo đến bên Lộc Hàm.
"Cháu không ăn đâu, bác để cháu một mình" Lộc Hàm lên tiếng khi quản gia Hồ đang đứng bên cạnh mình.
Định nói thêm gì nữa nhưng quản gia Hồ đành im lặng và về chỗ cũ.
Lộc Hàm không còn gào thét hay đòi đi khỏi đây nữa, Hồ quản gia chỉ thấy cậu ngồi im nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng
Đến chiều bác sĩ Đông có vào thăm nhưng Lộc Hàm cũng chẳng khá hơn.
"Cậu ấy cứ như vậy sao?".
"Thưa vâng, cậu ấy cứ nhìn ra cửa sổ và khóc" quản gia Hồ thở dài, "nếu không ngủ cậu ấy cứ như thế".
Một lần nữa bác sĩ Đông liền vào lại phòng Lộc Hàm.
"Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?".
"Khi nào chân tôi có thể đi lại được?" Lộc Hàm không nhìn mà chỉ hỏi bác sĩ Đông.
"Nếu nhanh thì gần hai tháng, không thì phải ba tháng".
"Tôi bị tai nạn nặng thế sao?" Lộc Hàm thắc mắc trong vô thức.
"Vì cậu ngồi sau nên đây được xem là may mắn".
"Ừ, thật may mắn" sau câu nói này Lộc Hàm lại tiếp tục nhìn ra cửa và rơi nước mắt.
Tình trạng này cứ kéo dài hai ba hôm nay khiến quản gia Hồ vô cùng lo sợ, Lộc Hàm chẳng nói chẳng rằng, cũng không ăn uống chỉ nhìn ra cửa sổ và rơi nước mắt.
"Tôi nghĩ nếu gọi gia đình cậu ấy vào để chuẩn bị tinh thần nếu cậu ấy có vấn đề về thần kinh" bác sĩ Đông lo lắng.
"Bác sĩ nói sao cơ?" Hồ quản gia hốt hoảng, " cậu chủ của tôi không lẽ lại bị tâm thần?".
"Tình trạng này nếu không có gì thì chỉ có kì tích".
"Tôi biết rồi, tôi sẽ báo với ông bà chủ".
Chiều hôm ấy vợ chông ông Lộc vào và không tin những gì mình đang thấy.
"Con có biết mẹ không?" bà Lộc đứng trước mặt Lộc Hàm nhưng cậu chẳng hề có chút biểu cảm.
Không như bà Lộc, ông Lộc liền vội vàng đi gặp bác sĩ.
"Bác sĩ nói sao? Con tôi chắc chắn sẽ có vấn đề về thần kinh".
"Cú sốc quá lớn, cậu ấy không chấp nhận được" bác sĩ Đông lý giải, "mọi thứ có lẽ quá sức chịu đựng với cậu ấy".
"Tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài để chữa trị" ông Lộc đứng hẳn dậy.
"Nếu là những căn bệnh khác thì tôi không có ý ngăn cản nhưng nếu về thần kinh, ông cũng biết, chạy chữa bao nhiêu cũng vô ích".
Nghe câu này ông Lộc dường như cứng hết người, ông không ngờ Lộc Hàm lại thành ra nông nổi thế này
"Tôi muốn cho con tôi xuất viện" ông Lộc đề nghị.
"Được, hi vọng về nhà mọi người có thể giúp tinh thần cậu ấy khá hơn, tránh kích động" bác sĩ Đông nhanh chóng viết giấy xuất viện cho Lộc Hàm.
Cả bà Lộc và quản gia Hồ đều ngạc nhiên khi Lộc Hàm được xuất viện.
"Ông đang nghĩ gì vậy? con mình vẫn chưa khỏe hẳn" bà Lộc vừa nghe tin liền phản bác.
"Về nhà sẽ tốt hơn".
Quản gia Hồ chỉ biết lẳng lặng xếp quần áo và vật dụng cá nhân của Lộc Hàm vào vali.
Lộc Hàm không hề nói một câu nào cho đến khi về nhà, quản gia Hồ đưa Lộc Hàm lên phòng sách trước đây chứ không về phòng của cậu vì lo Đào Khuê về sẽ gây chuyện.
"Cậu chủ, cậu nói gì với tôi được không?" nhìn ngó xung quanh quản gia Hồ liền cất tiếng hỏi Lộc Hàm nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng từ cậu.
Hồ quản gia chỉ biết thở dài và đi xuống nhà, vì cửa không đóng chặt nên tình cờ quản gia Hồ nghe được cuộc nói chuyện của vợ chồng ông Lộc.
"Ở bệnh viện không phải con sẽ tốt hơn sao?" bà Lộc vẫn không đồng ý.
"Bà nghĩ tâm thần mà có thuốc chữa? Trước khi nó làm loạn lên tại bệnh viện nữa thì nên cho về nhà".
"Lộc Hàm bị tâm thần?" bà Lộc không tin vào tai mình, "con chỉ là chưa tỉnh táo sau cú sốc thôi".
"Tôi cũng mong như vậy, nhìn nó tôi cũng nhận không ra".
"Hồ quản gia bảo nó đã không ăn uống gì từ khi tỉnh lại, chỉ khóc".
"Tôi đưa nó về nhà chỉ mong người nhà có thể gần gũi nhằm cứu vãn được phần nào thì hay phần đó, chứ..." ông Lộc nói đến đây liền thở dài.
"Có nên gọi Đào Khuê về không? Dù sao cũng là chồng và ba của đứa bé sắp chào đời" bà Lộc quan tâm.
"Trước mắt không nên, Lộc Hàm vốn dĩ không được thân mật với Đào Khuê".
"Đành nghe ông" dứt câu bà Lộc vội đi xuống bếp.
Nghe tiếng động quản gia Hồ vội đi xuống trước tránh để bà Lộc phát hiện.
"Nấu cho tôi chút cháo bổ để tôi mang lên cho Lộc Hàm".
"Vâng" quản gia Hồ nhanh gật đầu và đi vào căn dặn nhà bếp.
Đến chiều bà Lộc tự tay mang cháo lên cho Lộc Hàm, cửa không khóa nên bà liền đẩy nhẹ bước vào.
"Đừng bật đèn" Lộc Hàm lên tiếng nhưng giọng vô cùng lạnh lẽo.
Có chút giật mình nhưng bà Lộc vẫn bật đèn và đi đến chỗ của Lộc Hàm.
"Tôi bảo tắt đèn" Lộc Hàm nghiêm giọng.
"Con làm mẹ giật mình đấy" bà Lộc cười hiền.
Xoảng!
Lộc Hàm hất luôn chén cháo nóng trên tay bà Lộc khiến cháo đổ lên trên tay của bà vô cùng bỏng rát.
Chưa dừng lại Lộc Hàm còn ném hết tất cả những gì trong tầm tay mình với được.
Không nói được lời nào bà Lộc vội giữ bàn tay vừa bị phỏng vừa đi đến tắt đèn, lúc này Lộc Hàm mới dừng hành động của mình lại.
"Để mẹ xuống lấy cho con chén cháo khác" bà Lộc vẫn rất kiên nhẫn nhưng cũng không nhận được lời đáp lại nào của Lộc Hàm.
Vừa bước xuống bà vừa nhìn vào căn phòng Lộc Hàm đang ở, "thật đáng sợ".
-28-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top