Chap 27

"Tình hình này thì tôi nghĩ nên chuyển cậu ấy sang chăm sóc đặc biệt" bác sĩ Đông lên tiếng khi quản gia Hồ vừa ngồi xuống ghế.

"Vâng, bác sĩ cứ làm sao tốt nhất với cậu chủ dùm tôi".

"Có thể đưa cậu ấy ra nơi cậu Thế Huân đã nằm xuống không?".

"Thưa không, điều này không thể được" quản gia Hồ nhanh lắc đầu, "ngay cả việc cậu ấy được đưa đi đâu để lo việc tôi còn không được biết".

"Thế thì hơi căng" bác sĩ Đông đang tìm phòng chăm sóc đặc biệt tốt nhất cho Lộc Hàm, "lát nữa bác về phòng, nếu cậu ấy ngủ rồi thì báo cho tôi để tôi gọi y tá lên đưa cậu ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt".

Lộc Hàm chợt mắt được một lúc khi mở mắt ra đã không còn thấy mình ở trong căn phòng cũ nữa.

"Chuyện gì vậy?".

"Căn phòng trước đây không được tốt nên bác sĩ cho chuyển phòng thưa cậu" quản gia Hồ nhanh đáp cho Lộc Hàm an tâm.

"Trời sáng rồi, cháu muốn đi gặp anh Thế Huân" Lộc Hàm vẫn không quên những gì bác sĩ Đông đã nói lúc trước.

"Cậu đợi một chút được không cậu chủ, bác sĩ Đông đang có một ca cấp cứu" quản gia Hồ đang tìm lý do.

"Mọi người lừa cháu đúng không?" Lộc Hàm không còn tin được ai nên vội ngồi dậy mà không cần ai đỡ.

"Chúng tôi không có, cậu đừng nghĩ như vậy".

"Cháu biết mà, mọi người đều muốn ngăn cản cháu và anh ấy" Lộc Hàm lại tiếp tục nhoài người của mình ra khỏi giường.

Quản gia Hồ nhanh đến đỡ Lộc Hàm, "cậu biết tôi đứng về phía cậu nên cậu hãy đợi mình khỏe hơn được không?".

"Không còn thời gian nữa rồi, anh Thế Huân chắc chắn đang muốn gặp cháu" Lộc Hàm với tay đến chiếc xe lăn.

Quản gia Hồ nhanh gọi cho bác sĩ Đông đến nhưng không được, ông đành khóa cửa phòng và chạy đi các hành lang để tìm bác sĩ Đông.

Lộc Hàm không chần chừ liền nhoài người với được tay cầm của chiếc xe lăn nhưng không may cậu đã bị ngã xuống giường.

"Không sao, mình sẽ không sao" Lộc Hàm tự động viên mình.

Với chút sức lực yếu ớt Lộc Hàm không thể nào đẩy được bánh xe lăn bằng hai tay của mình, không từ bỏ Lộc Hàm đành lết xuống đất và tiến ra cửa.

Cố gắng lắm lại thấy cửa bị khóa Lộc Hàm ra sức dùng tay mình đập vào cửa.

Khi quản gia Hồ quay lại vô cùng hoảng hốt trước cảnh mình thấy, "cậu chủ, bên chân gãy của cậu chảy máu rồi".

Bác sĩ Đông cũng nhanh gọi y tá đưa băng ca vào đẩy Lộc Hàm đi cấp cứu.

"Đừng làm gì nữa, cho tôi đi gặp anh Thế Huân, làm ơn, làm ơn đi mà" Lộc Hàm vẫn gào lên rất thảm thương.

Bác sĩ Đông buộc phải cắt băng và bó bột lại cho Lộc Hàm.

"Làm như vậy thì có ích gì không?" Lộc Hàm vô thức nhìn chân mình được bó bột lại.

"Cậu chủ, tôi biết cậu đau lòng nhưng nhìn cậu thế này tôi thật..." nói đến đây quản gia Hồ tiếp tục bật khóc.

"Đúng rồi, bác đưa điện thoại cho cháu" Lộc Hàm tiếp tục tìm cách để gặp được Thế Huân, "cháu phải gọi cho ba mẹ cháu để hỏi họ giấu anh ấy ở chỗ nào rồi".

"Phải làm sao cậu mới chấp nhận sự thật thưa cậu chủ" quản gia Hồ chậm chạp lau nước mắt của mình.

"Cháu không tin, cháu phải thấy được tận mắt" Lộc Hàm gào lên.

Một lần nữa bác sĩ đành phải tiêm thuốc an thần cho Lộc Hàm chìm vào giấc ngủ.

"Tình hình này tôi muốn nói chuyện với gia đình của cậu ấy" bà sĩ Đông lắc đầu nhìn quản gia Hồ.

Có chút suy nghĩ, Hồ quản gia mới có thể nói được ngọn ngành câu chuyện, "đến nước này, tôi không muốn giấu bác sĩ nữa".

"Tôi mong được nghe rõ câu chuyện".

"Cậu chủ nhà tôi và cậu Thế Huân yêu nhau...".

Vừa nói đến câu này bác sĩ Đông liền giật mình, "vậy ra...đây là một đôi tình nhân".

"Thưa, phải. Nhưng gia đình cậu chủ ra sức ngăn cản, chuyện đến nước này tôi cũng không ngờ khi một người đi một người ở lại" quản gia Hồ trầm ngâm.

"Chính vì vậy nên cũng không nên nói chuyện với gia đình cậu ấy, ý quản gia là vậy?".

"Thưa, tôi cũng không biết phải tính sao" quản gia Hồ nhớ lại, "hôm trước khi tai nạn xảy ra cậu chủ đã bị ông chủ đánh một trận tơi tả, bây giờ biết là đang như vậy nhưng tôi không chắc cậu chủ sẽ an toàn".

"Hôm trước tôi thấy có người vào thăm cậu ấy".

"Vâng, ông bà chủ thưa bác sĩ, hôm ấy cậu Lộc Hàm còn hôn mê nên ông chủ chưa biết chuyện".

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghĩ cách, tiêm thuốc an thần nhiều thế này cũng không phải là cách".

"Mong bác sĩ giúp dùm cũng như đừng tiết lộ cho ông bà chủ tôi biết" quản gia Hồ lo lắng.

"Tôi biết rồi".

"Cảm ơn bác sĩ" quản gia Hồ quay về phòng chăm sóc cho Lộc Hàm.

Tại một nơi yên ả, không gian bình yên bao nhiêu thì tâm trạng của mẹ Thế Huân như ngược lại.

Trong căn nhà không có gì tiện nghi ngoài chiếc tivi cũ, ngay đến cả phòng khách cũng không có lấy một bộ bàn ghế, sự phá sản lần này đã lấy đi của bà không biết bao nhieu là thứ, kể cả Thế Huân.

Từ hôm nhận được tin đến bây giờ, ngày nào bà cũng khóc mà chẳng thể ăn uống. Ông Ngô chẳng biết làm gì để động viên vợ mình trong khi đây cũng là một cú sốc vô cùng lớn với ông, còn hơn cả khi ông nghe tin mình phá sản.

Cuộc đời này vốn chẳng có gì công bằng với gia đình ông, giàu sang trong chớp mắt rồi lại phải đánh đổi tất cả, từ cơ nghiệp đến đứa con trai duy nhất!

-27-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top