Chap 26

"Thưa bác sĩ Đông, biết là đến tìm bác sĩ giờ này quả thực không phải phép nhưng...".

"Không sao, đây là công việc của tôi, bác cứ nói" bác sĩ Đông vui vẻ mỉm cười với Hồ quản gia.

"Vâng, tôi thực sự lo cho cậu chủ của tôi" quản gia Hồ xoa hai tay của mình rất chặt có vẻ khó nói.

"Bác cứ nói, ở bệnh viện chúng tôi sẽ không giấu bất kì điều gì về tình trạng của bệnh nhân".

"Tôi...tôi lo cậu chủ nhà tôi chịu kích động lớn như vậy, tinh thần chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng".

"À" người bác sĩ nhanh mỉm cười, "thú thật tôi cũng không biết cậu ấy đã phải chịu đả kích hay có vấn đề gì với người tên Thế Huân mà có vẻ nhắc đến người này cậu chủ nhà bác vô cùng kích động".

"Vâng, họ có quan hệ với nhau nhưng không phải chiều hướng xấu" quản gia Hồ không biết trình bày như thế nào trong trường hợp này, "tôi cũng không biết phải nói như thế nào nhưng cậu Thế Huân vô cùng quan trọng với cậu chủ nhà tôi".

Bác sĩ Đông nhanh thở dài, "nếu như vậy tương lai sẽ rất khó khăn, cũng tùy vào ý chí của cậu chủ nhà bác có mạnh mẽ để vực dậy không".

"Tôi hỏi nếu không phải phép mong bác sĩ bỏ qua".

"Bác cứ nói".

Quản gia Hồ im lặng một hồi lâu mới lên tiếng, "cậu chủ của tôi với tình hình hiện tại có khi nào bị...tâm thần không thưa bác sĩ...".

"Cũng có thể" bác sĩ Đông không hề giấu diếm, "nếu cho cậu ấy gặp được người tên Thế Huân thì mọi chuyện có lẽ sẽ khá hơn".

"Thưa, cậu Thế Huân...".

Bác sĩ Đông nhanh hiểu ý, "vậy thì gay go rồi, tôi sẽ tiến hành theo dõi cũng như có phương pháp cho cậu ấy dựa vào tình trạng của cậu ấy khi tỉnh dậy".

"Vâng, cảm ơn bác sĩ, mong bác sĩ giúp cho cậu chủ nhà tôi" quản gia Hồ cúi đầu đến mấy cái như để cảm ơn bác sĩ Đông.

3h sáng Lộc Hàm vừa mở mắt dậy đã gào khóc, quản gia Hồ vội đến bên cạnh cậu để theo dõi tình hình.

"Buông cháu ra, cho cháu đi gặp anh Thế Huân" Lộc Hàm mặc cơ thể đau chống cự rất quyết liệt.

"Cậu nghe tôi nói, bây giờ cậu vẫn chưa khỏe, đợi khỏe rồi hẳn đi".

"Không được, tới trễ chắc chắn mọi người sẽ bày ra nhiều chuyện nữa" Lộc Hàm ra sức giãy giụa.

"Cậu làm ơn bình tĩnh".

Lộc Hàm trông như người mất hồn nói với quản gia Hồ, "cháu van xin bác, bác cho cháu đi gặp anh Thế Huân".

Nghe câu này quản gia Hồ liền ứa nước mắt với Lộc Hàm, "mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi thưa cậu".

"Giả dối, như thế nào là xong xuôi" Lộc Hàm gạt nước mắt của mình cố gắng bước xuống giường, "cháu còn chưa được gặp anh ấy thì mọi người không được quyền đưa anh ấy đi".

"Cậu hôn mê hơn một tuần rồi, mọi chuyện xong cả rồi" quản gia Hồ cũng bật khóc ôm lấy Lộc Hàm.

"Không đúng" Lộc Hàm vẫn chưa chấp nhận được sự thật, "cháu còn sống mà, anh Thế Huân chỉ bị đau nặng hơn cháu có chút tí thôi".

"Cậu ấy ngồi trước cậu nên..." quản gia Hồ không thể nói được nên lời nữa.

"Bác nói sao?" Lộc Hàm mỉm cười nhìn Hồ quản gia, "bác nói anh ấy vì đỡ cho cháu mà bỏ cháu đi sao?".

Quản gia Hồ bây giờ chỉ biết ôm chặt Lộc Hàm mà khóc cũng cậu.

"Anh ấy đã hứa rồi, không có chuyện chúng cháu xa nhau" Lộc Hàm khóc nấc lên, "hôm ấy chúng cháu còn chưa kịp ăn há cảo cùng nhau nữa kia mà".

"Cậu nghe tôi nói" thấy Lộc Hàm lại gào lên quản gia Hồ nhanh vuốt tấm lưng đang nấc lên từng hồi cho cậu, "cậu xuất viện tôi sẽ mua thật nhiều há cảo cho cậu".

Lộc Hàm lại tiếp tục hét lên, "thứ cháu cần không phải là há cảm mà là anh ấy, Ngô Thế Huân".

"Tôi biết, tôi biết nhưng bây giờ cậu không đi được".

"Bác buông cháu ra" Lộc Hàm đã cố nhoài được một chân của mình xuống giường nên quản gia Hồ vội vã gọi cho bác sĩ Đông.

Vừa thấy bác sĩ Đông mở cửa Lộc Hàm như tự vệ, "đừng tiêm thứ gì vào tôi nữa, để tôi đi khỏi đây".

Bác sĩ Đông không ngờ Lộc Hàm lại kích động đến mức này nên ông đành phải nhẹ nhàng, "trời vẫn đang tối, cậu không đi được".

"Tôi có chân và tôi muốn đi bây giờ" Lộc Hàm vẫn nhoài người tới.

Chưa khi nào bác sĩ Đông thấy một người vừa mởi tỉnh lại sau khi bị tai nạn lại "khỏe" đến mức này nên suy ra người tên Thế Huân kia vô cùng quan trọng như quản gia Hồ nói.

"Vậy cậu đã biết cậu Thế Huân ở đâu chưa mà muốn đi gặp?" bác sĩ Đông đánh vào tâm lý Lộc Hàm, "cậu ấy cũng bị tai nạn như cậu, đúng chứ?".

"Quản gia Hồ, đúng rồi, anh Thế Huân nằm ở đâu?" Lộc Hàm quay sang nhìn vị cứu tinh của mình lúc này.

Hồ quản gia chẳng biết trả lời thế nào chỉ thấy nước mắt của mình rơi ngày càng nhiều khi thấy Lộc Hàm trong tình cảnh này.

"Bây giờ cậu phải đợi đến sáng hỏi được thì mới có thể đi gặp người tên Thế Huân được".

"Có thật thế không?" Lộc Hàm nấc lên nhìn bác sĩ Đông.

"Đúng rồi cậu chủ" quản gia Hồ lúc này nhanh lên tiếng, "bây giờ cậu nằm đây ngủ thêm chút nữa, đến sáng chúng ta cùng đi".

Lộc Hàm chẳng trả lời liền nằm ngay ngắn trên giường.

Bác sĩ Đông liền ra hiệu cho quản gia Hồ đi gặp riêng mình.

Lo cho Lộc Hàm chu đáo xong quản gia Hồ mới đi đến phòng của bác sĩ Đông.

-26-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top