Chap 25
Lộc Hàm cảm thấy tai mình chẳng thể nghe được những gì quản gia Hồ nói, tim cậu cảm giác lúc ấy cũng chỉ muốn ngừng đập sau câu nói của Hồ quản gia.
"Bác nói dối" Lộc Hàm như phát điên lên, "tại sao cháu không được rời khỏi cuộc sống này cùng anh ấy".
"Cậu bình tĩnh" quản gia Hồ giữ lấy Lộc Hàm đang vô cùng kích động, "hôm ấy xe tông trực diện phía cậu Thế Huân nên...".
"Không phải, không phải" Lộc Hàm lắc đầu liên tục bởi cậu không thể nào chấp nhận được sự thật này.
"Cậu đừng cử động" quản gia Hồ không giữ được Lộc Hàm nữa liền ôm lấy cậu, "chân cậu vẫn còn đang bó bột".
"Để cháu đi, để cháu đi khỏi đây tìm anh ấy" Lộc Hàm hét lên rất to, "cháu không tin, cháu không tin".
Quản gia Hồ biết mình không thể giữ được Lộc Hàm đang lên cơn kích động liền nhấn chuông cho bác sĩ lên phòng bệnh.
"Tháo mấy thứ lằng nhằng này ra cho tôi, nhanh lên" thấy bác sĩ vừa vào phòng Lộc Hàm liền đưa tay mình về hướng bác sĩ, "tôi không cần cấp cứu nữa".
"Cậu bình tĩnh, chân cậu vẫn chưa đi lại được" người bác sĩ vợi đến đỡ Lộc Hàm với Hồ quản gia.
"Lấy xe lăn đến đây cho tôi hoặc không thì chặt đứt nó luôn đi cho khỏi vướng víu" Lộc Hàm bất lực khi không thể tự rời khỏi giường.
Bác sĩ thấy tình hình không ổn liền ra hiệu cho y tá tiêm cho Lộc Hàm một liều thuốc an thần giúp cậu ngủ đi trong lúc này.
Đợi mọi việc xong xuôi quản gia Hồ liền gọi điện về cho bà Lộc.
"Thưa bà chủ, cậu Lộc Hàm thực sự không ổn".
"Ông bảo không ổn chuyện gì?".
"Cậu ấy như phát điên lên khi nghe tin cậu Thế Huân không còn".
"Từ từ rồi Lộc Hàm cũng sẽ chấp nhận được thôi, tôi đang có cuộc họp, tôi sẽ vào bệnh viện sau" bà Lộc cúp máy vô cùng dứt khoát.
Quản gia Hồ chỉ biết thở dài nhìn Lộc Hàm nằm im trên giường bệnh, hôm nghe tin Thế Huân không còn hai tai ông cũng như ù đi nhưng lại chẳng dám hỏi gì thêm.
"Lộc Hàm tỉnh rồi" kết thúc cuộc họp bà Lộc nhanh báo cho ông Lộc, "nhưng nó lại nháo nhào lên muốn gặp Thế Huân".
"Nó phải mừng vì nó còn sống" ông Lộc tỏ vẻ không vui khi nghe nhắc đến Thế Huân.
"Vì muốn Thế Huân không còn nên bên đó phải thật mạnh tay sao" bà Lộc nhớ lại, "cũng may Lộc Hàm không có chuyện gì".
"Mục đích là nhắm vào Thế Huân nhưng nghe Viên Nhã bảo Lộc Hàm ôm Thế Huân có lẽ chặt nên bị ảnh hưởng ít nhiều".
"Đêm đấy tôi lo đến chết đi được" bà Lộc chấp hai tay lại vái lấy vái để trong không trung.
"Nói đi cũng nói lại bên ấy làm việc quá hiệu quả" ông Lộc có lời khen bên làm việc cho mình, "bà không thể nào biết được họ đã phải tính toán cũng như chuẩn bị như thế nào để người bị hại là Thế Huân mà Lộc Hàm ngồi cùng không xảy ra chuyện".
"Đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh tấm hình đó" bà Lộc bỗng có cảm giác rùng mình.
"Tôi cũng vậy" ông Lộc gật đầu đồng ý, "máu me như thế mà còn sống thì quả thật mạng lớn".
"Vì Thế Huân ngồi trước nên phải như vậy thôi".
"Cũng may bọ họ đưa Lộc Hàm rời khỏi đó đến bệnh viện kịp lúc nếu không nó mơ màng tỉnh lại thì lại khổ" ông Lộc nhấp một ngụm trà suy nghĩ.
"Lúc ấy chỉ có nằm đấy thôi, nếu có người cũng phải đợi sáng" bà Lộc cũng nhấp một ngụm trà, "mà cho dù sáng ai đến đưa đi bệnh viện cũng chỉ là thủ tục cho có lệ".
"Không nhắc nữa, tối tôi với bà cùng đến bệnh viện" ông Lộc đề nghị.
"Có nên gọi Đào Khuê đi cùng không?".
"Thôi, nó đang có thai vào bệnh viện mùi thuốc sát trùng cũng không tốt".
"Ừ, cứ để cho Đào Khuê ở nhà mẹ đẻ một thời gian" bà Lộc đồng ý.
Sau khi công việc kết thúc ông bà Lộc liền vào thăm Lộc Hàm nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại sau mũi thuốc an thần lúc trưa.
"Ông bà chủ vừa vào" quản gia Hồ nhanh cúi chào.
"Tình hình có khả quan hơn không?" ông Lộc liền hỏi han.
"Thưa, tôi lo cậu chủ sẽ có vấn đề về tinh thần" quản gia Hồ không giấu giếm.
"Ông bảo Lộc Hàm sẽ bị tâm thần sao?" bà Lộc nhanh chen vào.
"Ý tôi không phải vậy thưa bà chủ" quản gia Hồ vội lắc đầu và có chút lén thở dài.
"Nó mới nhận cú sock nên như vậy thôi" ông Lộc nhìn Lộc Hàm nằm yên có chút lo lắng khi nghe quản gia Hồ nói về tình hình của Lộc Hàm, "một thời gian sau nó sẽ ổn thôi".
"Thưa vâng" Hồ quản gia nhanh đáp lời, "khi nào cậu chủ tỉnh lại tôi sẽ báo cho ông bà chủ".
"Vợ chồng tôi về đây" ông Lộc lên tiếng.
"Vâng, ông bà chủ về cẩn thận".
Quay lại phòng quản gia Hồ thực lo lắng khi không biết những ngày tiếp theo Lộc Hàm sẽ sống như thế nào.
Và vì không thể đợi đến sáng nên quản gia Hồ vội đi gặp bác sĩ chữa trị cho Lộc Hàm để hỏi thăm tình hình của cậu.
-25-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top