Chap 24

"Chuyện này..." Cau Biên có chút thắc mắc khi nhận được việc làm từ tay khách hàng của mình.

"Cậu có gì không hiểu?" ông Lộc hỏi lại.

"Không phải không hiểu nhưng tôi thấy hơi khó".

"Khó mới tìm đến chỗ chuyên nghiệp như cậu để giải quyết".

"Thật may vì được ông tin tưởng" Cau Biện nhìn vali tiền có chút mỉm cười, "trước tiên chúng tôi cần theo dõi và lên kế hoạch".

"Bao lâu thì có thể hoàn thành mọi chuyện?".

"Khoảng 10 ngày"Cau Biên chắc chắn.

"10 ngày cũng đủ cho hai đứa chấm dứt mọi thứ rồi" ông Lộc nhanh đứng dậy, "tôi mong tin cậu sớm".

"Ông an tâm".

Thế Huân từ ngày có Lộc Hàm sang ở cùng anh dần tăng ca thêm với mong muốn lo được cho Lộc Hàm một cuộc sống đầy đủ nhất có thể.

Ban đầu Lộc Hàm không hề đồng ý nhưng Thế Huân cứ mãi thuyết phục khiến cậu mềm lòng nhưng vẫn không quên đưa ra một điều kiện đó là đưa cậu theo cùng.

"Vụ này không dễ ăn đâu, tao thử lên kế hoạch trong đầu hết rồi" Cau Biên nói với Viên Nhã.

"Tao cũng thấy khó ăn nhưng tiền nhiều quá không làm cũng uổng".

"Mày theo dõi đường đi nước bước của hai đứa ra sao rồi?"

"Quấn quýt cả ngày nên dễ hành động thôi" Viên Nhã nhớ lại.

"Yêu nhau lắm sao?" Cau Biên thắc mắc, "hỏi sao ông ấy không muốn tách ra".

"Ừ, yêu nhau lắm, có vẻ rất cưng chiều đối phương" Viên Nhã đưa cho Cau Biên xem một vài tấm hình hắn chụp được.

"Mày định bao giờ thực hiện?".

"Ngày thứ tám đúng như lời mấy hứa với bên kia mười ngày sẽ xong việc" Viên Nhã tiện tay đốt luôn mấy tấm hình trên bàn.

"Thế để tao đi chuẩn bị xe trước cho chắc chắn".

"Oke" Viên Nhã chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

"Ông thấy thực hiện chuyện này có ổn không?" bà Lộc vẫn rất lo lắng, "liên quan đến tính mạng chứ không ít đâu".

"Bà nghĩ tiền nhà mình không làm được gì sao?" ông Lộc ngược lại vô cùng bình tĩnh, "thêm những mối quan hệ hiện có, bà nghĩ sẽ có người tìm ra được sự thật?".

"Tôi chỉ lo cho Lộc Hàm thôi".

"Nó không phải là con tôi sao, bà nói chuyện thật buồn cười".

Lúc đầu ông Lộc vón định giấu bà Lộc chuyện mình thực hiện nhưng gặng hỏi mãi cuối cùng ông đành phải cho vợ mình biết.

Mặc dù biết nó quá sai trái nhưng trong trường hợp này đây mới là cách duy nhất và cuối cùng để giải quyết mọi chuyện.

Hôm nay Thế Huân và Lộc Hàm cùng nhau đi giao thức ăn như thường lệ.

"Tí nữa Lộc Hàm muốn ăn gì?".

"Em sao, em muốn ăn há cảo".

"Được thôi, xong ba đơn hàng nữa anh sẽ đưa em đi mua há cảo" Thế Huân vui vẻ.

Lộc Hàm siết chặt vòng tay quanh eo Thế Huân, cậu rất thích cảm giác này vì nó thật bình yên.

"Còn một đơn hàng nữa thôi" Thế Huân thông báo với Lộc Hàm.

"Giao ở đâu thế anh?".

"À, đơn hàng này hơi xa, địa chỉ này anh cũng chưa từng đi bao giờ" Thế Huân nheo mắt nhìn địa chỉ trên tờ giấy suy nghĩ.

"Mình dùng bản đồ cho nhanh đi anh" Lộc Hàm nhanh lấy điện thoại mình ra, "anh đi cả ngày cũng mệt rồi".

"Vậy Lộc Hàm xem cho anh để anh lái xe cho tiện".

"Tuân lệnh tình yêu" Lộc Hàm gác tay lên trán như khẩu lệnh trong quân đội khiến Thế Huân nhanh bật cười.

Đi được quãng đường khá xa Lộc Hàm liền lo lắng, "sao nơi này vắng thế anh nhỉ?".

"Ừ, Lộc Hàm ôm anh chặt vào nhé".

"Có khi nào bản đồ chỉ sai hướng không" Lộc Hàm xem lại điện thoại của mình một cách kĩ lưỡng.

"Trên đây cũng không có số điện thoại để gọi" Thế Huân nhìn lại đơn hàng của mình.

"Lạ thế nhỉ".

"Thôi, trễ rồi để anh đưa em về, có gì anh báo với ông chủ cũng được".

Lộc Hàm liền gật đầu và cất điện thoại vào túi của mình.

Cả hai chạy được chưa bao lâu thì thấy có một chiếc xe cứ xe hơi cứ chạy theo sau.

"Khúc đường này vắng hơi nguy hiểm, Lộc Hàm ôm chặt anh" Thế Huân dặn dò Lộc Hàm.

"Vâng, em biết rồi".

Chạy được một đoạn đến khúc vắng hơn chiếc xe hơi liền tăng tốc, sau đó vượt lên chặn đầu và tông rất mạnh vào xe máy của cả hai.

Mọi thứ quá nhanh chóng khiến cả Thế Huân và Lộc Hàm đều không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ biết khi tỉnh dậy Lộc Hàm cảm thấy cơ thể mình đau đến rã rời, ngoài một vài vết trầy đã được xử lý chân cậu đang phải bó bột do bị gãy.

Nhưng những điều ấy đều không quan trọng bởi câu đầu tiên Lộc Hàm cất lên hỏi đó là về Thế Huân.

"Anh Thế Huân đâu rồi quản gia".

Quản gia Hồ không biết nói thế nào, ông vốn không định giấu nhưng nếu trả lời thì không biết Lộc Hàm có chịu nổi cú sock này không.

"Quản gia trả lời cháu đi" nước mắt của Lộc Hàm bắt đầu trào ra.

"Cậu nghe tôi nói" quản gia Hồ từ tốn đến bên Lộc Hàm, "cậu hôn mê gần một tuần rồi".

"Cháu không muốn nghe bác nói về cháu, cháu hỏi anh Thế Huân".

Quản gia Hồ trầm ngâm một hồi lâu mới dám lên tiếng, "cậu Lộc Hàm...vụ tai nạn tối đó..." ông có chút ngập ngừng, "chỉ mình cậu được sống thôi".

-24-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top