Chap 23

"Mình về nơi gia đình anh sống ở với nhau được không?".

"Em muốn đi khỏi đây thật nhanh".

"Em đã quá mệt mỏi với căn nhà đó rồi".

Trên đường đi Thế Huân không hề nghe Lộc Hàm than đau hay lo vết rách sẽ để lại sẹo mà chỉ nghe cậu nói mấy câu này.

"Đợi em khỏe anh sẽ đưa em đi, được không?".

"Em đang rất khỏe, em không sao thật mà".

Nghe những câu Lộc Hàm nói Thế Huân vô cùng đau lòng.

"Xin lỗi vì đã yêu em và đưa em vào cảnh này".

"Anh xin lỗi em làm gì khi em cũng yêu anh".

"Hôm nay anh mới chứng kiến tận mắt những gì em phải chịu trong chính căn nhà của mình" Thế Huân ôm Lộc Hàm chặt hơn, "nhưng đây có lẽ chỉ là một phần nhỏ phải không?".

Lộc Hàm nhanh bật khóc, cậu không muốn kiềm nén nữa, đúng như Thế Huân nói những gì hôm nay cậu chịu chỉ là một phần nhỏ.

Ba năm qua bao lần mắng nhiếc thậm chí đánh đập Lộc Hàm đều cố gắng chịu đựng vì tình cảm của mình với Thế Huân.

Hôm biết mình phải cưới Đào Khuê vì chữ hiếu Lộc Hàm chỉ muốn chết đi, cậu lại chẳng thể nói với Thế Huân bởi chưa bao giờ Lộc Hàm phải suy nghĩ hay đau lòng về chuyện tình cảm của cả hai.

Vết thương không cần phải may nhưng bác sĩ vẫn xử lý sơ qua cho Lộc Hàm.

"Anh đưa em về nhà của chúng mình".

"Bây giờ em chỉ muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi thôi".

"Ừ, anh sẽ không rời xa em".

Sau khi Thế Huân đưa Lộc Hàm đi, bà Lộc đành lên nói khéo vơi Đào Khuê chuyện vừa xảy ra.

"Con đừng suy nghĩ nhiều về chuyện lúc nãy, bây giờ con nên lo cho cái thai trong bụng".

Đào Khuê không trả lời mà chỉ cười cho có lệ, chuyện ây giờ cô muốn làm là về nhà mẹ đẻ để nói chuyện mọi chuyện xảy ra hôm nay nhưng tình hình này e rằng đi vẫn chưa tiện.

"Ông tính chuyện này giải quyết như thế nào?' bà Lộc vừa về phòng đã muốn nghe ý của chồng mình.

"Đến nước này phải thật mạnh tay thôi" ông Lộc đang có chút suy nghĩ.

Về đến nhà Lộc Hàm liền đi tắm, Thế Huân biết LộcHamf cũng đang mệt nên nhanh đi nấu cháo cho cậu.

"Em sẽ không về đó nữa đâu" Lộc Hàm bước ra thấy Thế Huân đang nấu ăn liền ôm từ phía sau của anh mà thỏ thẻ.

"Anh biết rồi, anh bây giờ sẽ nuôi Lộc Hàm của anh, anh sẽ tìm cách lo cho em đầy đủ nhất".

"Em không sợ khổ, em có thể đi tìm việc làm để phụ giúp anh".

"Không được, anh sẽ tiếp tục đi làm kiếm tiền cho em học ôn thi vào đại học".

"Trước đây đó chỉ là một cái cớ để em không thấy Đào Khuê thôi" Lộc Hàm bĩu môi, "còn bây giờ anh đang như thế này em làm sao an tâm được".

"Vậy Lộc Hàm có muốn giúp anh học bất động sản không?".

"Em có".

"Vậy thì Lộc Hàm phải tiếp tục ôn thi để thi đậu đại học chứ" Thế Huân cười hiền.

"Em biết rồi, em sẽ cố gắng".

Với tính cách của mình Đào Khuê tuy không về nhà được liền nhanh vào nhà vệ sinh trong phòng của mình để gọi cho mẹ ruột.

Cô nghĩ bây giờ nhất cử nhất động của mình đều được chú ý nên mặc dù ở trong phòng cô vẫn vào nhà vệ sinh để nói chuyện cho đảm bảo.

"Alo, mẹ đây à" Đào Khuê nhỏ giọng.

"Con gái cưng của mẹ đấy à, sao con không về nhà chơi" Đô Miên vui vẻ nói chuyện với con gái của mình.

"Con có chuyện này hot lắm nhưng hiện tại lại không về nhà được" giọng Đào Khuê có chút buồn rầu.

"Con của mẹ làm sao thế kia, làm sao con lại không về được?" Đô Miên thay đổi giọng nói, "nhà kia lại ức hiếp con sao?".

"Không có, mẹ yên tâm, hai hôm nữa đợi tình hình lắng xuống con sẽ về".

"Nhưng con có an toàn không?".

"Con không sao thật mà, con chỉ muốn nói nhà mình chuẩn bị ăn mừng đi là vừa. Phen này nhà mình chắc chắn sẽ giành được rất nhiều lợi thế".

"Đợi con về rồi nói rõ, bây giờ mẹ chỉ lo cho con thôi".

"Thế nhé mẹ, con không sao đâu" Đào Khuê vui vẻ tắt máy.

Ông Lộc quyết định chiều nay không đến công ty và cả một hai ngày sau vì muốn lo cho xong chuyện của Lộc Hàm.

"Theo những gì chúng ta biết thì Thế Huân là con của ai và gia cảnh bây giờ như thế nào".

"Chuyện ấy chúng ta đều không lạ" bà Lộc thở dài.

"Nếu gia đình phá sản rồi thì chúng ta có nên tìm cách "khử" Thế Huân luôn không?".

Bà Lộc giật bắn người nhìn chồng mình, "ý ông là...".

"Với khả năng hiện giờ gia đình Thế Huân đều không thể tìm cách làm sáng tỏ sự thật nếu có chuyện gì xảy ra" ông Lộc châm một điếu thuốc có vẻ trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.

"Cách này liệu có ổn không" bà Lộc vô cùng hoang mang, "chúng ta có thể đưa Lộc Hàm ra nước ngoài".

"Bà nghĩ với tính cách của nó, nó sẽ yên thân bên đấy sao?" ông Lộc quay lại nhìn vợ mình tỏ vẻ không đồng ý.

"Chuyện này khó khăn để sắp xếp lắm, với nếu Thế Huân có chuyện gì Lộc Hàm có chắc sống nổi không?".

"Nhớ thương cũng một thời gian chứ không thể có chuyện một đời được" ông Lộc lấy điện thoại ra bắt đầu một cuộc gọi vô cùng bí mật.

Để sắp xếp chuyện này ông bà Lộc đã không hề liên lạc với Lộc Hàm như muốn cho cậu biết gia đình hoàn toàn chấp nhận cho cậu theo Thế Huân.

Lộc Hàm cũng có thắc mắc nhưng việc được ở cùng Thế Huân khiến cậu vô cùng hạnh phúc mà chẳng muốn để tâm đến chuyện khác.

Mỗi ngày đi làm Thế Huân đều đưa Lộc Hàm đến nơi ôn thi rồi mới thực hiện công việc của mình.

Đào Khuê thấy không khí gia đình tạm ổn cô cũng nhanh về nhà mẹ ruột.

Không phải bàn cãi, sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện cả nhà Đào Khuê vô cùng vui mừng. Chỉ cần gia đình Lộc Hàm làm gì không phải phía nhà cô hoàn toàn có thể lật ngược tình thế.

-23-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top