Chap 22

Ông Lộc vừa vào nhà đã lên thẳng phòng của Lộc Hàm.

"Con nói cho mẹ biết, mẹ có thể quỳ xuống bắt con cưới Đào Khuê nhưng tiếp tục quỳ để bắt con hết thương anh Thế Huân thì không thể".

Bốp! Bốp!

"Mày vừa nói cái gì?" ông Lộc vun tay tát Lộc Hàm khá mạnh.

"Ba không nghe rõ sao?" Lộc Hàm bình tĩnh, "con nói dù cho mẹ có quỳ xuống hàng trăm lần cũng không thể khiến con hết thương anh Thế Huân".

"Mày chán sống thật rồi" ông Lộc bực tức liền tìm kiếm vật để đánh Lộc Hàm.

Bà Lộc hốt hoảng vội ngăn lại, riêng Đào Khuê vội đi sang phòng khác bởi cô nghĩ chuyện bây giờ không cần sự xuất hiện của mình.

"Ba đánh chết con luôn đi".

"Mày tưởng tao không dám làm sao?".

"Hai ba con thôi đi có được không?".

Quản gia Hồ vốn định can ngăn nhưng người giúp việc báo cho ông biết có một chàng trai cứ muốn gặp Lộc Hàm và đứng bấm chuông hoài không chịu rời đi.

Đoán ngay được là Thế Huân nên quản gia Hồ vội vã đi xuống mở cửa, ông nghĩ có lẽ chỉ có Thế Huân mới cứu Lộc Hàm được ngay lúc này.

"Quản gia Hồ" Thế Huân vui mừng khi thấy quản gia Hồ xuất hiện.

"Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi cậu Thế Huân".

"Có chuyện gì thế Hồ quản gia".

"Cậu lên ngay đi nếu không cậu chủ sẽ bị đánh chết mất".

"Quản gia bảo sao?" Thế Huân quýnh quáng chạy lên theo sau lưng quản gia Hồ.

Đào Khuê thấy Thế Huân liền trợn tròn mắt vì không ngờ Thế Huân lại xuất hiện ở đây.

Lộc Hàm bị đánh khá nhiều nhưng cậu lại không chống cự hay phản bác.

"Nếu đánh con mà chấp nhận cho hai đứa quen nhau thì bố cứ làm".

Thế Huân nghe Lộc Hàm nói rất to nên anh còn chạy vượt cả quản gia Hồ.

Vừa thấy Thế Huân mọi người đều trố mắt nhìn nhau riêng Thế Huân vội vàng chạy đến bên Lộc Hàm.

"Em có sao không?".

"Sao anh lại đến đây?" Lộc Hàm nhìn Thế Huân vô cùng ngạc nhiên.

"Chẳng phải tôi đã đưa cho cậu chi phiếu và bảo cậu rời khỏi đây rồi sao?".

"Chi phiếu?" Lộc Hàm ngạc nhiên.

Thế Huân không nói gì chỉ cuối mặt ôm lấy Lộc Hàm.

"Hay cậu chê ít?" ông Lộc lấy trong túi mình ra thêm vài tờ chi phiếu nữa.

"Ba làm gì vậy?" Lộc Hàm mở to mắt nhìn ba của mình, "có chuyện gì vậy anh?" cậu tiếp tục quay sang Thế Huân nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu của anh.

Lộc Hàm đứng hẳn dậy nhưng chưa đứng thẳng cậu đã thấy ba mình tóm lấy cổ áo của Thế Huân.

"Cầm lấy số chi phiếu này và cút khỏi đây đi" ông Lộc gằng giọng.

Từ đầu đến cuối Thế Huân đều không hề tỏ thái độ mà chỉ giữ im lặng vì Lộc Hàm.

"Ba buông tay ra" Lộc Hàm kéo tay ba mình ra khỏi cổ áo Thế Huân.

Xạch!

Ông Lộc ném sấp chi phiếu vào mặt Thế Huân như để anh nhanh đi khỏi đây.

"Ba vừa phải thôi, ba nghĩ anh ấy quen con vì tiền sao?" lúc này Lộc Hàm bật khóc khi chứng kiến chuyện này.

"Nếu không thì vì gì" ông Lộc vẫn còn rất tức giận.

"Xin lỗi bác" lúc này Thế Huân mới lên tiếng, "có thể bác nghĩ cháu quen Lộc Hàm vì tiền nhưng có những thứ tiền không hề mua được".

"Cậu nói thế là ý gì?".

"Bác đưa cháu tiền, muốn cháu rời xa Lộc Hàm nhưng thành thật xin lỗi bác" Thế Huân ngẩng mặt lên nhìn mọi người trong phòng, "chúng cháu yêu nhau gần ba năm rồi, lúc trước bác cũng có biết qua gia đình cháu...".

"Đúng vậy, nên ba mẹ không thể nào bảo anh ấy quen con vì tiền" Lộc Hàm chen vào.

"Một chuyện bệnh hoạn vậy mà chúng mày vẫn làm được sao?" ông Lộc vẫn nghiêm giọng.

"Cho dù hôm nay bác giết chết hai đứa ngay tại đây thì tình cảm của chúng cháu vẫn không thay đổi" Thế Huân chắc chắn.

"Anh đưa em đi khỏi đây đi, làm ơn" Lộc Hàm nắm chặt tay của Thế Huân nói giọng van xin.

"Anh cũng không an tâm khi nhìn em ở đây nữa".

"Tính đưa trò ân ái ra cho mọi người xem sao?" ông Lộc nắm một bên cánh tay Lộc Hàm ghì chặt về phía mình.

"Ba buông con ra".

"Cậu mà đưa Lộc Hàm đi đừng trách tôi báo cảnh sát cậu đưa người đi trái phép" bà Lộc lên tiếng.

"Con tự nguyện đi cùng anh ấy".

Thế Huân thấy Lộc Hàm khóc mỗi lúc một nhiều nên đành đánh liều ôm lấy cả người cậu để có lực thoát khỏi vòng tay của ông Lộc.

Khi vừa giữ được Lộc Hàm không chần chừ Thế Huân liền nắm tay cậu chạy xuống dưới nhưng ông Lộc với tay theo vô tình đẩy Lộc Hàm vào tay vịn cầu thang.

"Em có sao không Lộc Hàm?" Thế Huân thấy máu chảy liền lấy tay vịn lại máu đang tuôn trên đầu cậu.

"Em không sao, anh đưa em đi khỏi đây nhanh lên" Lộc Hàm lắc đầu và cố gắng đứng dậy.

Thế Huân cũng quính quáng đỡ Lộc Hàm rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt.

Nhìn cảnh này quản gia Hồ cũng không can tâm mà liền đứng về phía Thế Huân để giúp đỡ.

"Tình hình bây giờ vô cùng căng thẳng, mong ông bà bình tĩnh".

Ông Lộc nhìn Thế Huân đưa Lộc Hàm ra khỏi nhà và cũng không đuổi theo vì ông tin mình sẽ tìm ra cách khiến chuyện này dừng lại.

Thế Huân lại phóng xe như bay đưa Lộc Hàm đến bệnh viện. trên đường đi Lộc Hàm ôm Thế Huân rất chặt như thể sợ anh sẽ rời xa mình.

-22-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top