Chap 21

Mọi người ở dưới hiện đang tập trung lại với nhau và lo lắng vì tiếng Lộc Hàm ngày càng lớn với Đào Khuê.

"Sao lại điên, tôi muốn được anh ấy chúc mừng chúng ta".

"Cô muốn gì?".

"Tôi làm điều nên làm" Đào Khuê tiếp tục lấy sấp hình ra cho Lộc Hàm xem, "tôi còn cho Thế Huân xem cái này".

Bốp!

Lộc Hàm tát Đào Khuê một cái khá mạnh và tiện tay xé luôn những tấm hình Đào Khuê đưa ra.

"Anh dám tát tôi".

"Tôi nói cho cô biết, việc cô ở trong nhà tôi đã là quá mức chịu đựng đối với tôi" Lộc Hàm chỉ tay vào mặt Đào Khuê, "hôm nay cô còn can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cô".

"Anh sẽ làm gì" Đào Khuê ôm má của mình có hơi rưng rưng nước mắt vì cái tát khá mạnh.

"Cút khỏi nhà tôi đi, nhanh lên" Lộc Hàm mở tủ quần áo và lấy hết đồ đạc của Đào Khuê cho vào vali.

"Thì ra anh chơi gay thật" Đào Khuê cười mỉa mai, "hèn gì anh chẳng thèm động đến tôi".

Lộc Hàm không nói gì tiếp tục cho quần áo của Đào Khuê vào vali.

"Thế Huân khá đẹp trai đấy, nếu ban đầu anh nói thật với tôi thì tôi sẽ ngủ với Thế Huân để giúp anh làm trọn trọng trách có con nối dõi".

Nghe đến đây Lộc Hàm không còn giữ được bình tĩnh, "cô vừa nói gì? Hả?".

"Anh điếc sao?" Đào Khuê đứng thẳng người dậy, "tôi gặp Thế Huân ngoài cho xem kết quả siêu âm còn bảo có thể ngủ với tôi" Đào Khuê cười thách thức, "việc ấy có thể giúp anh nối dõi còn gì".

"Khốn kiếp" Lộc Hàm bóp chặt cằm của Đào Khuê đẩy vào vách tường khá mạnh.

"Con làm gì vậy?" bà Lộc vừa mở được cửa đã lao vào kéo Lộc Hàm ra.

Đào Khuê nhanh bật khóc khi thấy người cứu được mình đã đến.

"Mẹ, anh ấy đánh con" vừa khóc Đào Khuê vừa đưa một bên má bị Lộc Hàm tát còn in dấu cho bà Lộc xem.

"Sao con lại đánh vợ của mình, lại còn đang mang thai" bà Lộc hoảng hốt.

"Đó không phải con của con, mẹ tránh ra" Lộc Hàm cố nhoài người qua để giữ được Đào Khuê.

"Con định làm gì?" bà Lộc ngăn lại nhưng không được đành phải nhờ đến quản gia Hồ.

Trong phòng như đang có một cuộc chiến nảy lửa.

"Anh ấy đòi đuổi con đi, quần áo còn xếp sẵn vào vali" Đào Khuê thút thít.

"Con điên rồi sao?" bà Lộc quay sang hướng Lộc Hàm bực tức, "máu mủ của con mà con lại nhẫn tâm như thế".

"Con phải nói bao nhiêu lần mẹ mới chịu chấp nhận đó không phải là con của con".

"Tại sao lại không phải, có chồng nào bả đứa bé trong bụng vợ mình lại là con của người khác".

Thế Huân gọi cho Lộc Hàm rất nhiều lần nhưng đều không liên lạc được.

"Đáng lý ra mình không nên nói chuyện này với Lộc Hàm" Thế Huân có phần tự trách mình.

Suy nghĩ mãi một hồi Thế Huân quyết định đến nhà của Lộc Hàm khi thấy lòng mình nóng như lửa đốt.

"Phải như thế nào mẹ mới hiểu, con và cô ta chưa từng ngủ với nhau thì lấy đâu ra em bé?".

"Mẹ biết mẹ sai khi cho con dùng thứ kia nhưng con bất tỉnh đâu có nghĩa con chưa gần gũi Đào Khuê".

"Vậy là mẹ vẫn chắc chắn mọi chuyện?".

"Có lẽ thuốc quá mạnh nên con quên bản thân đã làm gì rồi đấy thôi".

"Tốt thôi, nhưng con không thể chấp nhận chuyện hôm nay cô ta đi gặp Thế Huân".

Nghe đến tên Thế Huân và có cả mặt Đào Khuê ở đây khiến bà Lộc có chút hoảng hốt.

"Dừng nói chuyện này lại ngay lập tức".

Thấy thái độ của bà Lộc hiện tại Đào Khuê càng có cớ tin vào những gì mình nghĩ.

"Tại sao lại phải dừng? Con nói gì sai sao?" Lộc Hàm như mất kiểm soát trước hành động và lời nói của bản thân.

"Mẹ bảo không nói nữa" bà Lộc hét lên khiến Đào Khuê và cả quản gia Hồ đều giật bắn người.

"Con không dừng" Lộc Hàm cười như một kẻ ngốc, "tại sao vậy? Tại sao lại chia rẽ chúng con hết lần này đến lần khác".

Đào Khuê dần hiểu ra mọi chuyện nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng theo dõi để tìm được những điều lợi nhất cho bản thân và gia đình nếu những gì cô nghĩ là sự thật.

"Từ khi còn đi học cho tới bây giờ ba mẹ vẫn chưa bao giờ chấp nhận chuyện của chúng con dù cho hai đứa chẳng khác nào van xin".

"Đào Khuê con xuống dưới nhà nghỉ ngơi đi" bà Lộc lên tiếng vì không muốn Đào Khuê biết chuyện.

"Cô ở yên đấy, đến nước này tôi cũng không muốn giấu".

Nghe Lộc Hàm nói vậy Đào Khuê càng mừng thầm nên cô không trả lời mà chỉ im lặng chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

"Con không thể hiểu chuyện tình cảm tại sao ba mẹ lại quyết liệt đến như vậy?" Lộc Hàm nhìn về phía mẹ của mình đang đứng bên cạnh Đào Khuê.

"Yêu một người là sai?".

"Không sai nhưng đây là chuyện không chấp nhận được".

"Không chấp nhận được?" Lộc Hàm mỉm cười như biết trước những gì mẹ cậu nói, "con biết chứ, biết rõ là đằng khác".

Thế Huân hôm nay lại liều mình bấm chuống cửa nhà Lộc Hàm thay vì cứ mong ngóng sẽ gặp được quản gia Hồ.

"Con biết dù có như thế nào ba mẹ cũng không chấp nhận chuyện của hai đứa nhưng con chưa từng gần gũi Đào Khuê, cái thai cũng không phải của con".

"Con lại nói năng linh tinh".

"Mẹ nghĩ việc lấy cho con một người vợ thì con có thể thay đổi được bản chất trong người?" Lộc Hàm lại tiếp tục cười.

...

"Là cậu sao?".

"Cháu chào bác" Thế Huân vừa bấm chuông quay sang đã thấy ba của Lộc Hàm về đến nhà.

"Chẳng phải tôi đã nõi rõ chuyện của cả hai".

"Cháu xin lỗi bác nhưng cháu thực lòng với Lộc Hàm" Thế Huân bày tỏ.

"Nếu tôi không lầm, gia đình cậu đang phá sản, muốn bao nhiêu, ra giá đi".

Thế Huân không tin gì vào tai của mình nhưng anh làm lơ như chưa từng nghe thấy.

"Bác làm ơn cho cháu gặp Lộc Hàm, cháu xin bác".

Chưa nói hết câu Thế Huân đã thấy ba của Lộc Hàm nhét vào tay mình một tờ chi phiếu và đi thẳng vào nhà.

Thế Huân đứng trân người và nhắm chặt hai mắt của mình lại vô cùng bất lực.

-21-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top