Chap 20
Nhận được hình Đào Khuê vô cùng vui mừng, "trông như thật".
"Cô đã nghe qua tên tuổi của tôi rồi còn gì" tên chỉnh ảnh vui vẻ nhận tiền.
"Tôi đã trả hơn số anh yêu cầu rất nhiều nên mong anh giữ kín miệng".
"Vâng, cảm ơn cô".
Mặc dù theo dõi chưa nhiều nhưng Đào Khuê quyết định hôm nay sẽ đến gặp Thế Huân.
Hết thức ăn để giao Thế Huân nhanh gọi điện cho Lộc Hàm nhưng chưa kịp kết nối đã thấy Đào Khuê trước mặt.
Thế Huân chậm rãi nhét điện thoại vào túi.
"Tôi nói chuyện với anh một lát được không?" Đào Khuê mỉm cười theo phép lịch sự.
"Có chuyện gì? Tôi với cô có quen nhau" Thế Huân biết Đào Khuê đến đây gặp mình chắc chắn có chuyện nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh.
"Có chút chuyện" Đào Khuê vừa nói vừ chỉ tay hướng sang công viên bên đường để tiện nói chuyện.
"Không biết anh là gì của Lộc Hàm?" Đào Khuê mở lời khi vừa ngồi xuống ghế.
"Cô đến để điều tra tôi".
"Không hẳn, tôi chỉ thắc mắc" Đào Khuê mỉm cười không mấy thân thiện, "thắc mắc về mối quan hệ của hai người và cả cái ôm ở bệnh viện khi Lộc Hàm xuất viện".
Thế Huân có chút giật mình nhưng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, "bạn bè không thể ôm nhau?".
"Ừm cứ cho là bạn bè đi, vậy tại sao khi tôi nhắc đến anh Lộc Hàm có vẻ không được bình tĩnh".
"Như thế nào là không bình tĩnh?" Thế Huân lo lắng cho Lộc Hàm.
"Anh không cần phải biết rõ về chuyện này".
"Thế cô đến tìm tôi có việc gì? Đừng vòng vo nữa".
"Tôi đến cho anh xem cái này" Đào Khuê lấy trong túi mình ra một tấm hình rất nhỏ và một tờ giấy báo kết quả thai nhi.
Nhìn qua Thế Huân biết đây là gì.
"Chúng tôi có con rồi, anh không chúc mừng sao?".
"Cô đến để cho tôi xem cái này?".
"Chẳng phải anh bảo là bạn bè với Lộc Hàm, tôi cho anh xem cái này không phải nên mừng cho bạn mình sao?".
"Còn gì nữa không? Tôi còn có việc".
"Có vẻ anh vẫn chưa tin lắm" Đào Khuê tiếp tục lấy thêm ảnh ra cho Thế Huân xem.
Thế Huân không động vào bất kì tấm hình nào mà nhanh đứng dậy.
"Anh trông cũng khá đẹp trai đấy, nếu hai anh chơi gay sao ban đầu không nhờ tôi giúp cho" Đào Khuê đứng dậy nói với theo.
Thế Huân quay lại nhìn với một ánh mắt không thể nào thiện cảm hơn.
"Tôi có thể ngủ với anh và em bé xem như của Lộc Hàm".
Mặc dù buồn nhưng Thế Huân vẫn gọi điện gặp Lộc Hàm theo kế hoạch của mình.
Không đợi quá lâu Lộc Hàm đã đến chỗ hẹn để gặp Thế Huân.
"Em nhớ anh" Lộc Hàm lao vào vòng tay của Thế Huân như mọi khi.
Thế Huân cũng siết chặt vòng tay mình như mọi lần nhưng hôm nay anh lại giữ Lộc Hàm lâu hơn.
"Anh thương em, anh rất thương em".
"Anh làm sao vậy?" Lộc Hàm cảm thấy Thế Huân có chút khác lạ.
"Cho anh ôm em thêm một chút nữa" thấy Lộc Hàm cử động muốn rời vòng tay mình Thế Huân lại tăng thêm lực tay một chút.
Lộc Hàm đành ngoan ngoãn trong vòng tay của Thế Huân.
"Anh vừa gặp Đào Khuê".
"Anh gặp cô ta sao?" Lộc Hàm hoảng hốt muốn rời khỏi lồng ngực Thế Huân nhưng vẫn bị anh giữ chặt.
"Ừ, cô ta cho anh xem kết quả siêu âm".
"Anh nghĩ đó là con của em?" lúc này Lộc Hàm liền đẩy Thế Huân ra.
"Em bình tĩnh nghe anh nói" Thế Huân giữ hai tay của Lộc Hàm.
"Em không muốn nghe, anh nói chuyện này với em vì tin chắc rằng đó là con của em, phải không?" nước mắt Lộc Hàm bắt đầu rơi.
"Tại sao em lại nghĩ anh như vậy?".
"Tại sao? Tại sao à" Lộc Hàm đưa tay lên lau nước mắt của mình, "anh ôm em và nói yêu em rất nhiều, anh bảo hôm nay Đào Khuê đến gặp anh, còn cho anh xem cả hình cái thai".
"Em không hề bình tĩnh nghe anh nói".
"Anh nói đi, anh muốn gì, muốn chia tay em đúng không?" Lộc Hàm đứng hẳn dậy.
"Em bình tĩnh được không?" Thế Huân tiếp tục ôm Lộc Hàm vào lòng, "anh chưa hề nói anh tin chuyện đó".
"Anh lừa em thôi, em không tin, em không tin" dứt câu Lộc Hàm đã đẩy Thế Huân ra xa và chạy đi tìm một chiếc taxi để leo lên.
"Thưa cậu, cậu muốn đi đâu".
"Đi đâu cũng được, chú cứ chạy đi, cắt đuôi được chiếc xe máy kia càng sớm càng tốt" Lộc Hàm trả lời một cách vô thức.
Thế Huân vội chạy theo Lộc Hàm và gọi cho cậu rất nhiều nhưng cậu đã tắt nguồn điện thoại.
Chiếc taxi Thế Huân không hiểu chuyện gì mà lại lao rất nhanh khiến cậu mất cả dấu.
Ngồi trên taxi được gần hai tiếng Lộc Hàm mới về nhà, "quản gia Hồ, Đào Khuê đang ở đâu?" lần đầu tiên Lộc Hàm hỏi về Đào Khuê trong căn nhà của mình.
Quản gia Hồ thấy Lộc Hàm rất lạ nhưng lại không dám nói gì thêm mà chỉ vội trả lời câu hỏi của cậu.
Nghe được câu trả lời Lộc Hàm liền đi thẳng lên phòng của mình.
Rầm!
Nghe tiếng cửa đóng quản gia Hồ cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy đến nên liền gọi điện cho bà Lộc.
"Cô đã nói gì với Thế Huân".
Thấy thái độ Lộc Hàm giống hệt hôm trước Đào Khuê có chút lo lắng.
"Anh làm gì vậy?".
"Trả lời tôi" Lộc Hàm đứng ngay cửa như để chặn lại.
"Tôi chỉ cho Thế Huân xem hình con chúng ta".
"Cô điên sao" Đào Khuê chưa nói hết câu Lộc Hàm đã siết chặt cánh tay của cô, "tôi đang hỏi cô, trả lời".
-20-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top