Chap 2
Hôm nay là ngày đầu nhập học, Lộc Hàm có chút bối rối nhưng gia đình đã dặn dò, "đây là một ngôi trường giành cho giới thượng lưu, gia đình chúng ta không phải dạng thấp kém nên con đừng lo thua thiệt bạn bè".
"Ba con nói đúng, nếu giáo viên hay nhân viên nào cảm thấy không hài lòng con cứ gọi về cho ba mẹ".
"Con đi học chứ có phải làm ăn, buôn bán tranh chiếm thị trường đâu mà ba mẹ lại nói thế".
Dù sao đây cũng là một ngôi trường giành cho những cậu ấm cô chiêu nên ba mẹ cậu dặn dò như vậy cũng không thừa, tuy nhiên với tính tình đơn giản của mình, Lộc Hàm luôn muốn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể và không vì địa vị của gia đình mình mà thể hiện.
Vừa vào lớp cậu đã lóng ngóng tìm cho mình một chỗ ngồi phù hợp, không mất quá lâu để chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ và nhìn bảng rõ ràng nên cậu liền nhanh chân đặt balo xuống và ngồi thật ngay ngắn!
"Em chắc chắn sẽ là của anh" Thế Huân nhoài người lên nói khẽ vào tai của Lộc Hàm khi lần đầu tiên thấy cậu.
Có phần rùng mình nhưng Lộc Hàm vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh để ngoái lại phía sau nhìn xem ai là người đã nói câu này khi mới ngày đầu nhận lớp.
Sự bối rối nhanh xuất hiện trên khuôn mặt của Lộc Hàm khi nhìn thấy nụ cười của Thế Huân.
"Chào em" Thế Huân lịch sự!
"Chào anh, à không, chào cậu" Lộc Hàm định thần lại bởi cả hai học chung một lớp thì sao có chuyện xưng hô anh – em!
"Gọi anh sẽ hay hơn" Thế Huân lại tiếp tục cười.
"À, ừ" Lộc Hàm không nói nữa liền vội quay lên ngồi ngay ngắn khi chuẩn bị bắt đầu tiết học đầu tiên.
Hôm ấy Thế Huân như có nắng trong lòng, lần đầu tiên thấy Lộc Hàm trong lòng liền có một cảm giác rạo rực đến khó tả, thậm chí trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Ngay từ đầu Thế Huân vốn không muốn tiếp xúc nhiều và anh cũng không thích việc có nhiều bạn, chỉ đến khi Lộc Hàm bước vào lớp anh mới nở một nụ cười và thực muốn bắt chuyện trước với cậu bé xinh đẹp này!
Trưa hôm ấy, giờ ra chơi Thế Huân đã lên chiếc ghế của bàn trên để ngồi nhìn đối diện Lộc Hàm không rời.
"Mặt tớ có dính gì sao?" Lộc Hàm bối rối.
Thế Huân không nói mà tiếp tục chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng của cậu vô cùng thích thú.
Cảm thấy không thoải mái, Lộc Hàm liền lấy tay che đi đôi má của mình nhưng đã nhanh bị Thế Huân ngăn cản.
"Em tên Lộc Hàm sao?" Thế Huân nhìn vào bảng tên của cậu, "anh là Thế Huân".
"Mình tên Lộc Hàm, chào cậu".
"Gọi bằng anh, như thế sẽ thân thiện hơn" Thế Huân đưa một ngón tay thon dài của mình lên vén một ít tóc đang che trước trán cậu.
"À, anh".
"Em ngoan lắm, mong rằng được em để ý đến tấm chân tình này".
Lộc Hàm không biết nói gì nhưng hiện tại tim đang đập loạn cả lên khi thấy Thế Huân.
Vì là năm học mới cũng như lớp mới nên khi có Thế Huân bắt chuyện trước Lộc Hàm có vẻ nói chuyện cũng như tiếp xúc nhiều với anh hơn.
Dần dần trong lớp học cũng như mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường, đâu đâu cũng đều thấy một cặp chênh lệch chiều cao luôn dính với nhau bất kể nắng mưa hay thi cử bù đầu.
Sau một thời gian, từ bạn bè đến thầy cô đều biết chuyện Thế Huân và Lộc Hàm thân thiết quá mức với nhau nhưng do thành tích học tập của cả hai không quá tệ cũng như dù sao đây cũng là những cô ấm cậu chiêu nên nhà trường cũng không muốn thông báo cho phụ huynh như các trường khác vì lợi nhuận kinh tế.
"Sao anh lại nhìn trúng em trong biết bao nhiêu người?" Lộc Hàm vừa ăn snack vừa hỏi Thế Huân.
"Vì khoảnh khắc ấy em làm trái tim anh đập nhanh vài nhịp!".
Lộc Hàm vội đỏ mặt, cậu không ăn nữa mà nhìn sáng Thế Huân nở một nụ cười tỏa nắng với đôi má ửng hồng.
"Những lúc như thế này, em thật xinh đẹp đấy!" Thế Huân đưa tay lau mẫu bánh vụn trên môi Lộc Hàm có chút muốn động môi của mình nhưng lại không thể.
Sau khi hết năm trung học đầu tiên, cả hai đã xác định rõ được tình cảm giành cho nhau và mong muốn tình cảm này sẽ có một cái kết thật đẹp!
"Lộc Hàm này, gia đình em là...?" Thế Huân thắc mắc khi chưa bao giờ nghe cậu nói về gia đình mình.
"Gia đình em là Lộc Vương".
Nói đến đây Thế Huân liền nhanh biết, "Lộc Vương chuyên cung cấp thiết bị gia dụng không chỉ đứng đầu Trung Quốc mà còn một số nước trên thế giới".
"Anh biết sao?" Lộc Hàm tròn xoe mắt.
"Chúng ta đang học ở đâu chứ" Thế Huân mỉm cười, "chẳng qua chẳng ai hỏi về thân phận của nhau thôi chứ đã vào đây, dù sao cũng có chỗ đứng không nhỏ trong xã hội".
Lộc Hàm gật đầu nghe Thế Huân nói, "gia đình em ai cũng biết, nhưng nếu em không nói chẳng ai nghĩ em là con trai của Vương tộc ấy đâu nhỉ, em nhìn đơn giản thế này mà".
"Nhưng sao hôm nay, anh lại hỏi chuyện này, à em cũng chưa biết về nhà anh đấy".
"Em biết Ngô Gia chứ?".
"A, em có biết, gia tộc buôn vàng bạc đá quý vô cùng nổi tiếng" Lộc Hàm đã từng nghe ba mẹ mình nói về vấn đề này.
"Đúng rồi, giờ em cũng biết về gia đình anh rồi. Nhưng anh thích làm bất động sản hơn là kinh doanh vàng bạc đá quý" Thế Huân ném một viên đá lên mặt hồ tâm sự với Lộc Hàm.
"Vì sao thế anh Thế Huân? Vậy có nghĩa anh sẽ không phát triển nhành nghề gia đình sao?" Lộc Hàm thắc mắc.
"Chỉ là anh thích đi tìm những mẫu đất đai cũng như cho xây dựng lên những công trình, kiến trúc vĩ đại thôi".
"Khi kết thúc trung học, anh có thể học thêm ngành anh yêu thích mà".
"Anh hi vọng là như thế. Khi nãy anh hỏi lĩnh vực của nhà em để sau này xem có thể sát nhập và phát triển hai thế mạnh ở mỗi nhà không, nhưng e rằng phải vất cả cho mỗi lĩnh vực rồi. Sau này, anh sẽ xây cho Lộc Hàm một công trình độc nhất vô nhị, nơi ấy chỉ có anh được thiết kế và mình anh được lui tới, anh không cho ai ngắm nhìn Lộc Hàm của anh" Thế Huân mỉm cười nhìn Lộc Hàm.
"Ai bảo sẽ gả cho anh chứ" Lộc Hàm lấy gói bánh che khuôn mặt nhỏ của mình đang vô cùng hạnh phúc khi nghe Thế Huân nói những lời này!
"Em quên câu nói đầu tiên anh thì thầm vào tai em sao?" Thế Huân nhớ lại.
"Em không có quên nhưng sau này anh phải cầu hôn em thật hoành tráng".
"Dĩ nhiên rồi, khi ấy em muốn bao nhiêu nhẫn, trang sức anh đều tự tay mang lên người em" Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm vào lòng thật lâu.
Chưa bao giờ anh mong được kết hôn với cậu như thế và có lẽ vấn đề chỉ là thời gian, chờ đến khi cả hai học xong trung học chắc đã có thể đánh tiếng với hai bên gia đình.
...
-2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top