Chap 19

"Cô xuống đây, nhanh lên" Lộc Hàm thấy Đào Khuê đang nằm xem phim liền hét lớn.

"Anh điên sao" Đào Khuê giật mình hét lại với Lộc Hàm.

"Cô đi xuống đây, nhanh lên".

"Đi đâu?" Đào Khuê có chút lo lắng.

Không muốn nói nữa Lộc Hàm liền giật cánh tay của Đào Khuê rất mạnh và kéo cô xuống nhà.

"Anh buông ra, buông ra" vừa đi Đào Khuê vừa chống cự.

"Im miệng" chưa khi nào máu điên của Lộc Hàm lại nhiều đến như vậy khiến cả nhà đều nhìn cậu bằng một ánh mắt khác.

"Tôi đang có thai, anh làm gì thế" Đào Khuê có chút hoảng sợ khi thấy Lộc Hàm thế này.

"Con buông Đào Khuê ra" bà Lộc liền chạy đến hất cánh tay Lộc Hàm ra khỏi tay Đào Khuê.

"Cô nói đi, thai trong bụng cô không phải của tôi" Lộc Hàm nắm chặt tay của mình.

"Không phải của anh thì của anh" Đào Khuê thấy có bà Lộc ở đây nên có phần mạnh miệng.

"Đi xét nghiệm, nhanh lên" Lộc Hàm lại tiếp tục giật cánh tay của Đào Khuê.

Bốp!

"Con điên sao" bà Lộc tát Lộc Hàm một cái rất mạnh và đứng về phía Đào Khuê.

"Mẹ tát con vì cô ta" Lộc Hàm nhìn bà Lộc có chút hụt hẫng, "được lắm, ra ba mẹ muốn có cháu đến thế".

Đào Khuê biết tình hình nghiêng về phía mình liền cười thầm nhưng vẫn tỏ ra quan tâm Lộc Hàm, "kìa mẹ, chồng con không phải mẹ có thể từ từ dạy bảo".

"Đừng giả nai trước mặt tôi hay ai trong căn nhà này nữa" dứt lời Lộc Hàm ra ngoài mặc cho bà Lộc gọi với theo.

"Em nghe đây" nhìn thấy dãy số của Thế Huân đang gọi Lộc Hàm nhanh bắt máy.

"Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em" Thế Huân vừa xong giờ làm liền gọi cho Lộc Hàm.

"Em đang khóc sao? Em làm anh lo lắng, đứng yên ở đấy, anh đến đây" Thế Huân tức tốc đến nơi Lộc Hàm mà không chần chừ.

"Em nhớ anh" Lộc Hàm vội ôm chầm lấy Thế Huân.

"Em khóc đúng không? Lộc Hàm của anh có chuyện gì vậy?" Thế Huân lo lắng cúi xuống nhìn khuôn mặt của Lộc Hàm.

"Không, do em nhớ anh quá mà thôi" Lộc Hàm cố giấu những chuyện xảy ra ở nhà mình.

"Em nói thật không".

"Tối nay em ở với anh được chứ".

"Anh chưa bao giờ muốn từ chối em bất kì chuyện gì".

Đào Khuê mặc dù đã lên phòng nhưng vẫn còn suy nghĩ rất nhiều, "chưa khi nào tên ấy là phát điên như hôm nay, mình phải tìm cách đối phó thật kĩ lưỡng mới được".

Đợi quản gia Hồ mang cho mình một ly nước cam lên Đào Khuê vội đóng cửa phòng và mở máy tính lên.

"Tốt nhất là mình nên có bằng chứng về chuyện này, có thế thì tên Lộc Hàm kia mới tin được".

"Mà khoan, việc quan trọng bây giờ là tên đến thăm Lộc Hàm hôm ra viện" Đào Khuê tính toán, "chuyện cái thai mọi người ở đây đều tin mình, không phải rối chuyện này".

"Nếu đúng là yêu nhau thật thì mình tha hồ thắng thế" Đào Khuê mỉm cười vô cùng nham nhiểm.

Lộc Hàm ở cùng Thế Huân đến tối hôm sau mới về mặc cho bà Lộc gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại.

"Con về rồi sao?".

Không nói không rằng Lộc Hàm liền lên phòng sách của mình và khóa cửa lại.

Đêm qua cậu đã không nói chuyện này với Thế Huân, cậu chẳng biết phải đối diện cũng như giải thích như thế nào với Thế Huân trong khi bản thân mình vô cùng rối bời.

Riêng Đào Khuê, không suy nghĩ nhiều cô liền đi tìm một thợ chỉnh ảnh thật giỏi để đưa ra bằng chứng khiến Lộc Hàm không thể chối cãi.

"Chả lẽ mình phải thuê thám tử đi theo Lộc Hàm để dò tin tức của người kia" Đào Khuê suy nghĩ, "chắc phải vậy, nhưng cần gì mình có thể trực tiếp đi như bắt tại trận".

Với khả năng và sự giàu có của mình Đào Khuê nhanh chóng tìm được một tên thợ chỉnh ảnh giỏi.

"Cô muốn chỉnh ảnh như thế nào?".

"Ghép tôi và tên này đang ân ái nhau trên giường, càng âu yếm càng tốt".

Tên chỉnh ảnh có phần đắn đo, "ân ái? Cô đi đánh ghen sao?".

"Đừng hỏi nhiều, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả gấp mười lần" Đào Khuên nôn nóng.

"Được thôi, ba ngày nữa có ảnh".

"Tốt, xong lúc nào thì gọi số này cho tôi" Đào Khuê đưa ra một số điện thoại rác của mình và nhanh ra về.

Trên đường về Đào Khuê vô tình thấy Thế Huân đang đi giao thức ăn nên nhanh bảo tài xế đi theo sau.

"Nhìn cũng khá đẹp trai nhưng tại sao Lộc Hàm lại chơi với một người nghèo đến như vậy".

Đào Khuê bám đuôi theo gần cả buổi nhưng chỉ thấy Thế Huân đi giao hàng nên nhanh đi về nhà.

"Này, người hôm trước ở bệnh viện với anh là gì vậy?" thấy Lộc Hàm đang đọc sách cô liền hỏi.

Vừa nghe xong câu hỏi Lộc Hàm vội ngẩng mặt lên, "có chuyện gì nữa, cô muốn đi sâu vào đời tư của tôi đến như thế?".

"Anh không muốn trả lời thì thôi, lo mà quan tâm đến đứa bé trong bụng tôi đi" dứt lời Đào Khuê liền về phòng để nghỉ ngơi.

Thời gian này Đào Khuê dần ít tụ tập bạn bè, cô chỉ giành thời gian ra ngoài để theo dõi Thế Huân.

Lộc Hàm nhiều lần muốn nói chuyện này với Thế Huân nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của người mình yêu cậu lại không thể thốt nên lời.

Lộc Hàm cũng nghĩ Đào Khuê sẽ không can thiệp quá sâu chuyện của cậu và Thế Huân nên ở đây cô ta muốn làm gì cậu đều không quan tâm.

Quản gia Hồ có biết được Đào Khuê mang thai vì mỗi ngày khẩu phần ăn của Đào Khuê luôn được chuẩn bị riêng và theo một tiêu chuẩn nhất định.

Đôi lần Hồ quản gia cũng muốn nói chuyện với Lộc Hàm vì biết cậu đang vô cùng khó xử nhưng thấy không khí gia đình đang nóng hơn bao giờ hết nên ông cũng đành thôi.

Sau cái tát hôm ấy Lộc Hàm đã không trả lời bất kì một câu hỏi nào của ông bà Lộc. Nếu không ở trong phòng đọc sách cậu sẽ đến lớp ôn thi hoặc gặp Thế Huân.

-19-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top