Chap 18

Để tránh gây áp lực cho Lộc Hàm hiện tại ông bà Lộc đều không nhắc đến chuyện con cái với cậu.

Lộc Hàm sau khi khỏe lại đều giành thời gian ôn thi đại học cũng như gặp Thế Huân khi có thể.

Riêng Đào Khuê vẫn tiếp tục chuyện ăn chơi của mình.

"Trễ mấy ngày rồi và mình vẫn chưa tới ngày" Đào Khuê hoang mang nhìn lịch trong điện thoại của mình.

Không suy nghĩ nhiều cô liền ra ngoài và mua que về thử thai.

Nhìn chiếc que hiện lên hai vạch trong lòng Đào Khuê vô cùng hoang mang.

"Mình có thai nhưng đó là con của ai?" Đào Khuê nắm chặt chiếc que trong tay suy nghĩ.

"Của Thắng Cư hay Kiên Giãn? Mình phải thật bình tĩnh" Đào Khuê đi ra ngoài thay vì cứ lẩm bẩm trong nhà vệ sinh.

"Nhưng điều ấy đâu quan trọng, mình có thể nói đây là của Lộc Hàm".

Dứt câu Đào Khuê nhanh thay quần áo và đến bệnh viện siêu âm.

"Thai mới ba tuần thôi thưa cô" bác sĩ siêu âm vui vẻ nói với Đào Khuê.

"Ba tuần phải không?" Đào Khuê hấp tấp lấy điện thoại ra xem lịch có trùng hợp với khoảng thời gian Lộc Hàm nhập viện hay không.

"Trời giúp mình rồi. Lộc Hàm từ hôm xảy ra chyện đến nay cũng được tháng rưỡi, thai của mình mới ba tuần là quá hợp lý" Đào Khuê nhanh nở một nụ cười và vui vẻ ra xe về nhà.

"Nhưng khoan, để xem cái thai này là của ai, thôi chuyện ấy cũng không quan trọng bằng về báo tin" Đào Khuê hí hửng.

"Này, tôi có thai rồi" người đầu tiên Đào Khuê thông báo đó là Lộc Hàm.

"Cô điên sao?" Lộc Hàm đang soạn đề cương nhanh dừng tay, "cô hết gì để nói rồi thì phải?".

"Tôi có thai, ba tuần rồi" Đào Khuê nhắc lại từng chữ cho Lộc Hàm nghe rõ.

"Tôi không phải đứa trẻ lên ba mà cô nói gì cũng tin" Lộc Hàm đứng dậy đi ra ngoài.

"Mấy lần trước có chắc anh nghỉ là mình ngất không?" Đào Khuê nói với theo, "đôi khi do anh tự ảo giác thôi, nhiều khi anh còn không biết được chuyện anh làm nữa, thuốc mạnh quá mà".

"Câm miệng và đừng làm phiền tôi nữa" Lộc Hàm lấy balo của mình ra khỏi nhà sau những câu nói của Đào Khuê.

"Thế quái vừa suy nghĩ, "đúng là mình ngất thật và nhớ chưa làm gì quá giới hạn với cô ta".

Đào Khuê không ngờ thái độ của Lộc Hàm vẫn không khác trước được bao nhiêu nhưng cậu phải phải là người chính để cô báo tin này.

Lộc Hàm uể oải ra khỏi nhà và tìm cho mình một quán café nhỏ để ngồi.

"Cho dù làm gì mình cũng sẽ biết, đằng này...không thể tin lời ả ta được" Lộc Hàm uống một hơi hết ly nước và gọi thêm mọt ly tiếp theo.

"Hôm nay khi nào mẹ về, con có tin vui cho mẹ đây" Đào Khuê vừa ăn trái cây vừa gọi cho bà Lộc.

"Mẹ đang trên đường về đây, công ty hôm nay cũng không nhiều việc".

"Vậy con đợi mẹ ở nhà".

Bà Lộc không biết Đào Khuê sẽ báo tin gì với mình nhưng nhìn Lộc Hàm ngày càng lạnh nhạt với hai vợ chồng bà có chút chạnh lòng.

"Mẹ về rồi sao" Đào Khuê ra tận cổng đón bà Lộc.

"Có chuyện gì mà con vui vẻ thế?" nhìn thấy được sự háo hức trong mắt Đào Khuê nên bà Lộc hơi thắc mắc.

"Con báo cho mẹ một tin vui đây".

"Sao thế con?".

"Con có thai rồi" Đào Khuê nói rõ từng chữ với bà Lộc.

"Con nói sao?" bà Lộc vui mừng đến mức mém chút nữa lại nhảy cẩng lên, "con có thai rồi à".

Đào Khuê bẽn lẽn gật đầu.

"Ông trời đúng là thương gia đình mình" vừa nói bà Lộc vừa chấp tay khấn đến mấy cái, "để mẹ gọi cho ba con".

Đào Khuê mỉm cười như mục đích của mình đã hoàn thành mà bà Lộc không hề nghi ngờ.

"Mà chồng con biết chưa?" bà Lộc nhớ đến Lộc Hàm.

"Con có báo nhưng anh ấy có vẻ không quan tâm thưa mẹ" giọng Đào Khuê có chút buồn rầu.

"Mẹ sẽ nói chuyện với Lộc Hàm sau" không bận tâm nhiều bà Lộc vội gọi điện thoại cho chồng của mình để báo tin.

Tối hôm ấy cả nhà Lộc Hàm như trẩy hội khi ông Lộc về nhà sớm, bà Lộc cho người làm chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để tẩm bổ cho Đào Khuê nhưng riêng Lộc Hàm lại chẳng thấy đâu.

Hơn 20h Lộc Hàm mới về nhà với một tâm trạng mệt nhoài.

"Con đi đâu cả ngày mẹ gọi không được".

"Con mệt lắm, con muốn nghỉ ngơi".

"Con biết chuyện vợ mình có thai chưa mà lại còn không chú ý quan tâm" bà Lộc có vẻ to tiếng.

Đến nước này Lộc Hàm cũng không nhún nhường nữa, "chắc gì đó là con của con".

"Con nói cái gì?" bà Lộc nhíu mày thắc mắc, "con nói nhăng nói cuội gì vậy?".

"Con chưa từng làm gì cô ta cả, ngay cả ngủ chung trên một giường cũng không thì thai ở đâu mà có?" Lộc Hàm thả chiếc balo của mình xuống nền nhà rất mạnh.

"Mẹ biết chuyện hôm ấy mẹ sai nhưng cái thai này không của con thì của ai" bà Lộc kiên quyết.

"Con làm gì con tự biết, với mẹ chắc cũng không quên chuyện cho thuốc rất mạnh đến mức con ngất đi" Lộc Hàm hơi mỉm cười, "con còn có sức làm gì sao? Nếu có con đã không nhập viện".

"Con vẫn chưa tỉnh táo để nói chuyện đâu, con về phòng nghỉ đi".

"Người không tỉnh táo là mẹ thì đúng hơn".

"Vợ con mới có thai, con đừng nói những câu như thế" bà Lộc cắt ngang lời của Lộc Hàm.

Thấy bà Lộc vừa nói dứt câu Lộc Hàm đã đi lên lầu với một thái độ vô cùng gấp gáp.

-18-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top