Chap 15
"Cháu van xin bác, bác hãy cho cháu biết tình hình của Lộc Hàm" Thế Huân gấp gáp hơn khi thấy thái độ của Hồ quản gia.
Quản gia Hồ thở dài suy nghĩ kĩ một hồi mới lên tiếng, "cậu chủ đang nằm viện, gần một tuần nay rồi".
"Lộc Hàm nhập viện" Thế Huân không tin vào tai mình, "cháu xin bác hãy cho cháu biết Lộc Hàm nằm ở bệnh viện nào và tại sao lại nhập viện không bác?".
"Chuyện hơi dài dòng" quản gia Hồ nhìn hộp cháo liền nhớ đến công việc của mình, "hay cậu đợi tôi ở đây một lát, tôi vào lấy cháo cho cậu chủ".
"Vâng bác, cháu sẽ đợi bác, cháu cảm ơn bác rất nhiều" Thế Huân gập đầu đến mấy lần với quản gia Hồ.
Nhẩm tính Thế Huân nhanh nhận ra việc bản thân không nhận được điện thoại hay tin nhắn của Lộc Hàm gần một tuần này đúng với việc cậu nhập viện khi quản gia Hồ bảo.
Thế Huân không biết lý do vì sao Lộc Hàm lại nhập viện, nếu bệnh quản gia Hồ đã cho anh biết còn đằng này...
"Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện với cậu chủ" quản gia Hồ nhanh trở ra với hộp cháo nóng cầm trên tay.
"Cháu đưa bác đi được không" Thế Huân chỉ vào chiếc xe máy của mình.
"Chiếc xe này?" Hồ quản gia ngạc nhiên mở to mắt mình.
"Vâng, nếu bác không chê thì cháu sẽ đưa bác đến bệnh viện, cháu thật sự muốn gặp Lộc Hàm".
"Tôi không chê nhưng tôi đã quá tuổi để đi xe nảy rồi thì phải" quản gia Hồ cười hiền.
"Cháu sẽ chạy chậm" Thế Huân đưa mũ bảo hiểm cho Hồ quản gia và nổ máy xe.
"Cháu có thể biết vì sao Lộc Hàm nhập viện không thưa bác?" Thế Huân nóng lòng.
"Cậu ấy bị bà chủ và cô chủ cho uống thuốc kích dục" quản gia Hồ chậm rãi nói.
Két!
Thế Huân thắng gấp khiến quản gia Hồ giật cả người.
"Bác nói sao? Lộc Hàm bị cho uống thứ đấy?".
"Đúng, tôi cũng không tin được" quản gia Hồ không muốn giấu Thế Huân nữa vì khi vào nhà lấy cháo ông tin chỉ có Thế Huân là giúp được Lộc Hàm trong chuyện này.
"Bác giữ chặt cháu, cháu tăng tốc đây ạ" Thế Huân tiếp tục nổ máy và đưa quản gia Hồ đến bệnh viện.
"Tôi cứ tưởng mình vừa đua xe đấy" quản gia Hồ đến bệnh viện mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cháu xin lỗi nhưng cháu gấp quá".
"Cậu nghe tôi, bây giờ để tôi vào trước xem tình hình, khi nãy tôi về nhà không thấy bà chủ đâu cả" quản gia Hồ căn dặn Thế Huân.
"Vâng, cháu sẽ đợi bác ở đây" Thế Huân gật đầu mong đợi.
Quản gia Hồ đi vào thấy Lộc Hàm vẫn vẫn nằm trên giường, ông nghĩ cậu vẫn còn ngủ nên đặt nhẹ hộp cháo lên bàn vội quay ra với Thế Huân.
"Hôm nay sao bác vào trễ thế? Ở nhà lại có chuyện gì sao?" Lộc Hàm nhìn quản gia Hồ thắc mắc.
"Bà chủ có vào đây không thưa cậu chủ?" quản gia Hồ nhìn xung quanh căn phòng.
Lộc Hàm không trả lời mà chỉ lắc đầu tỏ ý không muốn nhắc đến mẹ của mình.
"Cậu xem hôm nay tôi đưa ai vào thăm cậu" Hồ quản gia cười vui vẻ, "cậu đợi tôi một lát".
Lộc Hàm không biết đấy là ai nhưng nếu là mẹ cậu hay Đào Khuê quản gia Hồ sẽ không như thế này.
"Cậu vào đây".
"Cháu được vào rồi sao bác?" Thế Huân mừng rỡ.
"Theo tôi nhưng hãy để tôi vào trước" quản gia Hồ căn dặn.
"Vâng" đứng trước cửa phòng quan sát Thế Huân thấy đâu có vẻ là phòng hồi sức tích cực, "không lẽ tình hình của Lộc Hàm nặng thế sao?".
"Cậu vào được rồi đấy" quản gia Hồ trở ra mở cửa cho Thế Huân.
Chậm rãi bước vào, Thế Huân hít thở thật sâu. Lộc Hàm không biết hôm nay ai vào thăm mình nhưng thái độ Hồ quản gia cứ úp mở.
Lộc Hàm không mong đợi cánh cửa đang dần được mở ra bởi chỉ cần thức dậy người cậu nghĩ đến luôn là Thế Huân và bản thân cậu lại chẳng biết khi nào có thể gặp được.
Khi vừa cử động được cậu đã muốn gọi điện thoại nhưng quản gia Hồ lại không dùng nên không thể cho cậu mượn. Ra ngoài lại càng không thể nên chỉ biết nhớ nhung Thế Huân đến phát điên.
"Anh...anh vào được không" vừa mở cửa thấy Lộc Hàm đang thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ Thế Huân liền lên tiếng.
Giọng nói thân thuộc dù có thế nào Lộc Hàm cũng không thể quên được nên cậu nhanh xoay người lại.
"Là...là anh đấy sao" Lộc Hàm bật khóc vôi mở chăn định chạy tới bên Thế Huân.
"Anh xin lỗi, anh đến muộn quá" Thế Huân không để Lộc Hàm chạy đến bên mình mà đã nhanh lao đến.
"Em nhớ anh" Lộc Hàm ôm chặt lấy Thế Huân mà nức nở, "em thật sự nhớ anh".
"Anh cũng nhớ em" Thế Huân cũng không kiềm được nước mắt của mình nhưng phải nén lại bởi nếu bây giờ cả hai cùng khóc người mệt chỉ có Lộc Hàm.
Quản gia Hồ nhanh ra ngoài giành không gian riêng cho Thế Huân và Lộc Hàm.
"Em vẫn chưa khỏe, không được khóc nữa".
"Anh đưa em đi khỏi đây được không?" Lộc Hàm giật phăng ống ghim truyền nước trên tay mình vô cùng gấp gáp.
"Em làm gì vậy" Thế Huân hoảng hốt giữ cánh tay gầy gò của Lộc Hàm vô cùng đau lòng khi thấy cậu ốm đi rất nhiều.
"Em bây giờ chỉ cần anh, chỉ cần mỗi anh thôi".
"Anh hiểu, nhưng em cần phải thật khỏe, thật khỏe mạnh để ra khỏi đây cùng anh" Thế Huân nhỏ nhẹ.
Cả hai ôm nhau mãi một lúc không buông cho đến khi quản gia Hồ đi vào, "ơ, tôi xin lỗi".
"Không có gì đâu bác" Thế Huân mỉm cười nhìn quản gia Hồ mang bát cháo nóng hổi trên tay, biết ý Thế Huân nhanh đưa tay ra đón, "bác để cháu cho Lộc Hàm ăn".
"Cậu giúp dùm tôi chứ từ hôm vào đây cậu chủ ăn uống thất thường lắm" quản gia Hồ vui vẻ đưa bát cháo cho Thế Huân.
"Em sao lại như thế rồi" Thế Huân xoa mái tóc mềm của Lộc Hàm tỏ ý không hài lòng.
Lộc Hàm chỉ biết chun mũi với vẻ mặt vô cùng ủy khuất, "tại anh cả".
"Ừ, tại anh" Thế Huân mỉm cười thật tươi lấy từng muỗng cháo đút cho Lộc Hàm.
-15-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top