Chap 13
Khi Lộc Hàm được đưa đi cấp cứu, quản gia Hồ liền lên phòng để dọn dẹp. Nhìn khắp căn phòng ngoài chén dĩa để mang thức ăn vào, ông còn phát hiện được một cái túi nhỏ.
"Cái gì đây?" mặc dù không có vợ con nhưng dòng chữ trên túi đã cho ông biết bên trong chứa cái gì.
"Thuốc kích dục sao?" quản gia Hồ cảm thấy sống lưng của mình lạnh đi, cẩn trọng đọc công dụng ghi trên bao bì khiến ông càng thêm hoảng loạn.
"Đây là thuốc kích dục loại khá mạnh. Chẳng lẽ hai ngày qua bà chủ và cô Đào Khuê đã dùng cái này bỏ vào thức ăn cũng như chén canh sáng nay".
Vôi vàng giấu đi gói thuốc bởi ông không muốn ai biết mình biết được chuyện này.
"Thật quá kinh khủng và tàn nhẫn" quản gia Hồ liền lắc đầu và đi xuống nhà dưới sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ trên này.
Lộc Hàm đươc đưa vào cấp cứu sau đó với một tình trạng vô cùng khẩn cấp.
Khá lâu sau, các bác sĩ mới hoàn thành ca cấp cứu.
"Cậu ấy còn trẻ, tại sao lại cho sử dụng thứ ấy đến mức quá liều như vậy" người bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho Lộc Hàm không mấy thoải mái khi nói về tình hình của Lộc Hàm.
"Con tôi có sao không thưa bác sĩ?" bà Lộc nghẹn ngào.
"Vì sử dụng một lượng quá nhiều nên dẫn tới tình trạng sốc tim".
"Sốc tim?" bà Lộc trợn tròn mắt của mình.
"Chúng tôi nghĩ nên để cậu ấy ở đây theo dõi vài hôm, nếu cấp cứu trễ, có lẽ tính mạng cũng không bảo toàn được".
Sau khi người bác sĩ rời đi, bà Lộc vội vào phòng bệnh thăm Lộc Hàm.
Nhìn đứa con trai duy nhất đang được máy móc hỗ trợ hơi thở bà có chút hối hận, cũng may Lộc Hàm chưa có gì xảy ra, nếu không thì...
"Con về nhà được không mẹ?" Đào Khuê cất tiếng, "con cảm thấy hơi mệt".
Trong trường hợp này, bà Lộc cũng chẳng thể trách móc hay mắng chửi Đào Khuê thậm tệ bởi dù sao bà cũng là người đưa ra kế hoạch này.
"Ừ, thôi con về đi".
Ngôi trên xe về nhà, Đào Khuê liền gọi cho hội bạn của mình để tụ tập đi chơi sau hai ngày không được ra ngoài.
Thế Huân như phát điên lên khi không biết được tin tức của Lộc Hàm, đến nhà thì không thể đường đường chính chính bấm chuông hay hỏi han một cách rõ ràng.
Thế Huân lo lắng đến mức anh quyết định bỏ cả việc giao hàng ban đêm chỉ để đến trước cửa biệt thự nhà Lộc Hàm chỉ mong gặp được quản gia Hồ.
Mãi đến khi tỉnh lại Lộc Hàm mới biết mình còn sống, mở đôi mắt yếu ớt Lộc Hàm liếc qua căn phòng chậm chạp cậu biết bản thân đang ở bệnh viện.
Nghe tiếng máy móc chạy Lộc Hàm cũng chẳng muốn quan sát xung quanh nên vội nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.
"Cậu chủ tỉnh rồi sao?" quản gia Hồ thấy ngón tay Lộc Hàm cử động liền nhẹ nhàng đến gần cậu hỏi han.
Lộc Hàm chỉ chớp mắt làm hành động đáp lại lúc này.
"Vâng, cậu cứ nghỉ ngơi, tôi đi gọi bác sĩ để báo tin cậu đã tỉnh" Hồ quản gia kéo chiếc chăn trên ngực Lộc Hàm cao hơn một chút rồi mới rời đi.
Không lâu sau bác sĩ và y tá liền vào kiểm tra cho Lộc Hàm, "hiện nay cứ cho cậu ấy nghỉ ngơi, tránh gặp mẹ hay vợ của cậu ấy".
"Vâng" quản gia Hồ nhanh gật đầu khi vị bác sĩ căn dặn.
"Hôm sau nên cho cậu ấy ăn cháo, hôm nhập viện trong bụng cậu ấy chẳng có gì nên thuốc đã mạnh còn mạnh hơn".
"Tôi biết rồi thưa bác sĩ".
Khi bác sĩ ra ngoài quản gia Hồ vẫn còn phân vân việc có nên báo cho mẹ của Lộc Hàm hay không bởi không ít thì nhiều Hồ quản gia đã biết được chuyện hôm ấy.
"Thôi, không nên, nhìn cậu chủ như vậy thật tội nghiệp" đi đi lại lại trong phòng cuối cùng Hồ quản gia đã quyết định không báo cho gia đình Lộc Hàm về tình trạng của cậu.
Đến nửa đêm Lộc Hàm lại tiếp tục thức giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy màn đêm bao quanh chỉ vài ánh đèn Lộc Hàm đoán chắc đã nửa khuya.
Nước mắt cậu bỗng nhiên rơi, Lộc Hàm không muốn khóc, tình hình bây giờ đã mệt mỏi với cậu lắm rồi.
Tay truyền nước, thở oxy, cả người vô lực chẳng thể nhúc nhích đừng nói là nhấc nhẹ người để có vị trí thoải mái.
"Cậu chủ, cậu khóc sao?" quản gia Hồ chỉ thiếp đi nên nhanh nghe được tiếng nấc kiềm nén của Lộc Hàm.
Lộc Hàm cố gắng lắm cũng chẳng thể đưa tay lên lau nước mắt cho mình để ngăn không cho quản gia Hồ thấy.
Lo lắng cho tình hình của Lộc Hàm trở nên xấu đi quản gia Hồ vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, "cậu chủ đừng khóc, bây giờ cậu vẫn chưa khỏe hẳn".
Lộc Hàm hít hít mũi củamình gắng cười gượng với quản gia Hồ.
"Ngày mai tôi sẽ mang cháo vào cho cậu dùng, người cậu xanh xao quá".
Lộc Hàm liền gật nhẹ đầu và tiếp tục nhìn ra màn đêm u tối như chính lòng cậu bây giờ.
Thế Huân không có đêm nào không đứng trước căn biệt thự của Lộc Hàm nhưng mãi chẳng thấy Lộc Hàm hay quản gia Hồ.
Có những ngày vừa hết ca, 22h đêm Thế Huân đã đến đây đợi tới sáng. Người Thế Huân nhanh gầy rộc đi vì anh chẳng thiết tha ăn uống, cộng thêm việc mất ngủ khi cứ đứng đợi mãi cả đêm mong tin của Lộc Hàm.
-13-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top