Chap 12
Lộc Hàm cố gắng chống chọi như đang lên cơn nghiện phải cai thuốc, cậu cắn chặt hai môi của mình và gồng mình lên chịu đựng sự phản ứng của thuốc đang len lõi trong cơ thể của mình.
Bây giờ ngay cả gia đình cũng không thể tin tưởng được! Lộc Hàm uất ức đến mức rơi nước mắt nhưng vẫn phải kiềm nén để chống cự cho qua cơn khát tình này.
Thế Huân không thể nào tập trung được công việc, thay vì tăng ca như mọi khi, 21h Thế Huân đã xin về và chạy sang nhà của Lộc Hàm.
Anh vô cùng mong sẽ có ai trong nhà đi ra, cụ thể là quản gia Hồ để có thể hỏi han tình hình nhưng đáp trả lại anh chỉ có màn đêm đen tĩnh mịch.
Do quá mệt mỏi, khi hết thuốc Lộc Hàm ra ngoài thay quần áo, cậu không nhìn Đào Khuê cũng như không nói một câu nào. Lộc Hàm mệt, cậu chỉ muốn đi ngủ khi hai lần thuốc như muốn lấy hết sức lực trong người cậu.
Đợi mãi đến khuya, cho dù có gọi điện hay nhắn tin cũng không thể liên lạc được với Lộc Hàm khiến Thế Huân cảm thấy cả người mình trống rỗng đến cùng cực.
Hôm nay, Thế Huân không về nhà, anh ra con sông trước đây cả hai thường hẹn hò và ngồi tận đến sáng.
"Không phải, Lộc Hàm đã muốn từ bỏ tình cảm với mình và bắt đầu một cuộc sống mới!" suy nghĩ này cứ liên tục xuất hiện trong đầu Thế Huân khiến anh trông chẳng khác gì người mất hồn.
Hơn 1 ngày rưỡi bị nhốt trong phòng, để cảnh giác Lộc Hàm chẳng động vào thức ăn hay nước uống mà quản gia Hồ mang vào nữa.
Đào Khuê cũng cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải ở trong này với Lộc Hàm với một không khí chẳng khác gì chiến tranh lạnh.
Tối của ngày thứ hai bị nhốt, Đào Khuê quyết định dùng hết số thuốc còn lại bà Lộc chuẩn bị để cho Lộc Hàm uống.
Cô ta nghĩ rằng hai lần qua chưa đủ đặt đến giới hạn nên Lộc Hàm có thể chịu đựng được nên lần này cô cho rất nhiều vào đồ ăn.
Nhưng việc bây giờ làm cách nào cho Lộc Hàm dùng thức ăn mới là một vấn đề nan giải.
Đào Khuê nhanh nhắn tin cho bà Lộc hỏi về món ăn yêu thích của Lộc Hàm và cho người nấu mang vào.
Nhân lúc Lộc Hàm đang ngủ, cô ta liền bỏ thuốc vào chén canh và cho quản gia Hồ mang ra ngoài.
"Nghe tôi dặn đây, khi nào tôi bảo mang vào mới được mang vào, rõ chưa" sau khi cho hết thuốc vào chén canh, Đào Khuê yêu cầu quản gia Hồ chỉ được mang vào khi cô yêu cầu.
Phải để tận mắt Lộc Hàm thấy cô chưa đụng gì vào chén canh này thì may ra kế hoạch mới có thể thành công.
Mở mắt dậy Lộc Hàm không thấy Đào Khuê, chỉ nghe tiếng nước trong phòng tắm nên biết cô ta đang đi tắm. Đi đến cánh cửa, cố gắng mãi Lộc Hàm cũng chẳng thể mở ra được.
Thấy Đào Khuê ra ngoài, Lộc Hàm cũng chẳng nói chẳng rằng.
"Anh đừng cố gắng, vô ích thôi".
Lộc Hàm không nói, chỉ trở về chiếc ghế sopha.
Ra hiệu cho quản gia Hồ mang chén canh vào, Đào Khuê vẫn tỏ ra bình thản chải tóc trước gương.
"Thưa cậu chủ, đây là canh tôm cậu thích, cậu dùng đi ạ" quản gia Hồ từ tốn đưa cho Lộc Hàm.
"Mẹ cháu lại bày trò gì vậy?" Lộc Hàm vẫn còn nhớ đến những gì đang xảy ra.
"Tôi không hiểu ý của cậu chủ" quả thực Hồ quản gia không hề biết chuyện gì đang xảy ra với Lộc Hàm, những việc được giao phận tôi tớ như ông chỉ cố gắng làm xong công việc.
Biết Hồ quản gia không dính líu gì đến chuyện này nên Lộc Hàm mau lên tiếng, "tại sao cháu không ra ngoài được? Và cháu phải ở đây đến bao giờ?".
"Thưa, bà chủ không có dặn gì tôi chuyện này, bà chủ chỉ bảo tôi đưa canh vào".
Lộc Hàm nghe đến đây liền bảo Hồ quản gia ra ngoài.
Bước xuống nhà, quản gia Hồ có chút quan tâm đến Lộc Hàm, vì ông đã thấy được cảnh cậu và Thế Huân hôn nhau nên tình huống hiện nay Lộc Hàm bị bắt ở cùng với Đào Khuê cũng là vì mục đích gì.
Nhìn chén canh nóng nghi ngút khói và vừa được quản gia Hô đưa vào, sau đó Lộc Hàm nhìn sang Đào Khuê, đoán già đoán non cô ta chắc chưa đụng gì vào.
Vì đây là món canh Lộc Hàm cực kỳ thích nên cậu đã đưa muỗng canh lên và uống một ngụm nhỏ chỉ vừa đủ để có cái vào bụng.
Có lẽ do chén canh quá nhỏ, liều lượng thuốc quá lớn nên Lộc Hàm nhanh chóng có phản ứng nhưng lần này, cậu cảm thấy cơ thể mình mệt hơn rất nhiều.
Thay vì thở gấp gáp, Lộc Hàm lại có dấu hiệu khó thở, tim đập rất nhanh như có cảm giác muốn vỡ tung ra. Không tìm cách đi vào phòng tắm như trước nữa, Lộc Hàm hiện giờ không biết mình phải làm gì để chống chọi khi cả cơ thể dần như bất lực.
Ít giây sau, cảm giác đau đầu dữ dội, hoa mắt, chóng mặt và cực kỳ mệt mỏi dồn dập kéo đến, Lộc Hàm nhanh ngã người xuống và lịm dần đi.
Đào Khuê lúc này hốt hoảng, liền gọi điện thoại cho bà Lộc và đưa Lộc Hàm đi cấp cứu.
Bà Lộc như ngồi trên lửa khi thấy Lộc Hàm nằm bất động trên băng ca, Đào Khuê chẳng nói gì chỉ lặng lẽ quan sát Lộc Hàm và bà Lộc.
-12-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top